[T3QLMS] CHƯƠNG 13.

Trà Trộn Tam Quốc Làm Mưu Sĩ – Chương 13

Tác giả: Phóng Cáp Tử. 

Biên tập & Hiệu chỉnh:   Vô Ý.  

(beta)

.

Yến Thanh có khi thật hận không thể mọc thêm một cái miệng nữa cho mình, chỉnh lý hết từ đầu tới cuối đống công vụ nhiều không đếm xuể kia một lượt. Một mình y chạy tới chạy lui, bận trước bận sau chỉ lo cho cái tên chủ công hùng hùng hổ hổ làm việc không khiến người bớt lo này. Nhưng mà bởi vậy, y lại cảm thấy không ổn —— mình đây mới chỉ có một cái miệng, Lữ Bố có khi còn nghe không vào, nếu lại mọc thêm nữa, Lữ Bố vậy là phải mọc thêm mấy cái đầu nữa mới đủ?

Vầng =)) nói giảm nói tránh, không phải là không chịu nghe, mà là nghe không thủng =))).

Nhắc đi nhắc lại vấn đề phải hết sức lễ độ, khiêm tốn thỉnh giáo Giả Hủ mấy lần, Yến Thanh thấy Lữ Bố đã từ trạng thái không cho là đúng tới bây giờ đã thành hai mắt đăm đăm, xác định tẩy não thành công, mới thoáng yên tâm, ngược lại định tham thảo thêm nên liên hợp thế nào với lão Vương Doãn đương muốn độc bá triều quyền, khéo léo từ chối thịnh tình ban quan của Thiên Tử.

Dốc ra hết thảy lí luận, bất tri bất giác đã đến lúc đêm khuya vạn vật đều đi ngủ.

“Chủ công anh minh cơ trí như vậy, Thanh thực yên lòng thay.” Yến Thanh không có tí hứng thú nào với chuyện ở thêm một đêm chung giường cùng ngủ như giai thoại nữa, mau chóng trước khi Lữ Bố mở miệng, xảo diệu cướp lời: “Đêm đã khuya, chăng là thỉnh chủ công cẩn thận nghỉ ngơi, lấy thân thể làm trọng, cho phép Thanh đi trước cáo lui.”

Trên thực tế, Lữ Bố giờ này khắc này hứng thú nói chuyện đang lúc cao nhất, chỉ cảm thấy Yến Thanh ắt là tri kỷ một đời, câu câu chữ chữ tất cả đều khắc trong tâm khảm mình, chẳng cố ý dùng câu chữ sâu xa, mỗi lời đều giản dị dễ hiểu song lại uẩn ý sâu đậm, một lời đều chỉ rõ chí hướng của gã.

Kẻ trượng phu vĩ đại há lại khuất phục dưới kẻ khác mãi? Chính như câu thơ Yến Thanh tiên sinh luôn ngâm, quả thật thấm tận trong tim gã: Kim lân há là vật trong ao, vừa gặp gió mây ắt hóa rồng!

Lữ Bố cảm thấy thật sự chưa đủ, bản thân lại là võ nhân long tinh hổ tráng, sao đã dễ dàng mệt mỏi. Thấy Yến Thanh đã mặt lộ ỉu ỉu xìu xiu, trong lòng thương tiếc không đành, không chút nghĩ ngợi tỏ ý giữ lại: “Tiên sinh nếu như không chê, liền cùng Bố đồng tẩm đi.”

Yến Thanh đã nhanh nhẹn lướt ra đến cửa, nghe gã mở miệng, tâm biết không ổn, vội vàng đi nhanh vài bước, làm bộ như không nghe đến, khách khí nhờ một binh lính cầm đèn, dưới chân như đạp Lăng Ba Vi Bộ mà mau chóng về phòng.

Nếu nói Lữ Bố ngay từ đầu còn nhìn không ra thái độ Trọng Quang với chuyện ngủ cùng mình là tránh không kịp, đến khi chính mắt thấy y vẻ như không có việc gì tình nguyện giả điếc cũng không chịu thuận theo lưu lại, làm sao còn có thể không hay biết gì được nữa, tức thì bực mình trong lòng, tức giận không thôi.

Gối êm và ý tốt gã bày ra bị dội một chậu nước lạnh, có chút hụt hẫng và mất vui khôn kể, mặt nặng mày nhẹ tĩnh tọa một hồi bên mép giường , cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên nhếch miệng cười cười, lôi cuộn tranh suýt bị bỏ quên trong ngực lấy ra, sau khi đặt lên trên bàn thì mới tắt nến, nằm lên trên giường.

Một đêm ngủ ngon.

Một giấc này Yến Thanh ngủ cực kỳ thoải mái, dậy muộn hơn so với ngày thường một chút, chờ khi y chạy tới nội đường được Lữ Bố coi như phòng thảo luận chính sự lâm thời, lại ngoài ý muốn gặp được Giả Hủ đang cười tủm tỉm, Lữ Bố như học sinh ngoan ngồi ở đối diện y, đầy mặt khiêm tốn!

Yến Thanh suýt chút nữa rớt mất mặt nạ bình tĩnh của mình, vẫn là Giả Hủ quay lưng về phía y nghe tiếng chân, không chút hoang mang tạ lỗi với Lữ Bố, đứng dậy, quay sang y vui tươi hớn hở mà hành lễ chính thức: “Trọng Quang tiên sinh, từ nay về sau Hủ đã là đồng liêu của ngài rồi.”

Yến Thanh nhanh chóng phản ứng lại, một bên ấm áp cười đáp lễ, một bên giả vờ giận nói: “Vinh hạnh! Chỉ là vẫn thỉnh Văn Hòa sau này trực tiếp gọi tự của tôi Trọng Quang, chớ quá lạ lẫm.”

Y quá xem nhẹ hiệu suất làm việc của Lữ Bố. Một khi đã quyết định là muốn tức khắc làm cho thỏa đáng, không đợi được lâu hơn, trực tiếp xông tới cửa mời chào, vừa vào đã bái làm quân sư.

Cũng không biết gã là đả động Giả Hủ như thế nào, có dựa theo bàn bạc ngày hôm qua nói mà nói không?

Trong lòng Yến Thanh vô cùng hiếu kỳ, hạ quyết tâm về sau phải tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng.

Lữ Bố ánh mắt lãnh liệt, nhìn bọn họ lễ đến lễ đi, trực tiếp quăng chủ công đây lay lắt một bên, lại cứ lối mấy tấm giản độc ra bàn luận khí thế ngất trời phiền hắn hồi lâu, đầu đã thấy hơi nhưng nhức, cũng đâu thấy trước đây bọn họ có từng qua lại thân thiết bao giờ, vậy mà không khí đôi bên lúc này đúng thật là chỉ hận gặp nhau muộn màng.

Nếu là phải chủ công khác, nhất định sẽ oán trách gã có phúc mà không biết hưởng. Nói đến cùng, nào có mấy kẻ được như Yến Thanh, không hề tư tâm, khinh quyền coi nhẹ ích lợi, toàn tâm toàn ý vì chủ công mà dự mưu, còn quyền mưu đa kế? Nếu là người khác, không chừng chỉ biết làm sao để an an ổn ổn làm đệ nhất dưới trướng của chủ công, chỉ sợ có kẻ   hơn tài tranh mất công giành mất sủng tín, nhẹ thì kết đảng kết phái, nặng thì nhìn nhau chán ghét, bày kế hãm hại cô lập, sao có chân tâm đi tìm kẻ đại tài khác phụ tá chủ công.

Chỉ có Yến Thanh là ngày nhớ đêm mong Lữ Bố một ngày nào đó có thể trái giữ Gia Cát Lượng, phải dắt Quách Phụng Hiếu, ở giữa thì ôm Giả Hủ, như vậy dù y có nghĩ ra sách lược ngu ngốc gì thì cũng sẽ có người tài giúp đỡ sửa chữa. Vậy y đã có thể thanh thản ổn định lui về phía sau, chỉ giúp xử lý nội chính, thi thoảng lại lượm lặt nhân tài trong mấy năm cuối Đông Hán liền được rồi.

Giả Hủ tâm cơ sâu nặng, đương nhiên có thể nhìn ra Yến Thanh là thành tâm tiếp nhận, chân tâm hoan nghênh, y nguyện ý nhận phần tình này cũng có qua có lại cho hảo ý, mới có một màn ấm áp.

Đáng tiếc Lữ Bố hoàn toàn không biết quý trọng, đợi không biết bao lâu, rốt cuộc không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói: “Nơi đây sự vụ liền phiền hai vị tiên sinh hao tâm tốn sức, Bố đi quân doanh một chuyến.”

Yến Thanh cùng Giả Hủ lúc này mới như ở trong mộng bừng tỉnh, quay sang tạ lỗi vì đã bỏ bê hắn một phen, sau đó lại ăn ý ngó lơ gã, tiếp tục khoái trá thảo luận.

Lữ Bố nghiến răng ken két, trước khi đi hung hăng trừng Yến Thanh một cái, mới thoáng vui sướng một ít, mặt không biểu tình đi.

(such childish man:)))))

Yến Thanh: “…”

Y tuy còn duy trì tác phong vội cười một cái, trong lòng lại cực kỳ không hiểu ra sao, rít gào không thôi —— đang yên đang lành, cái tên này không dưng lại trừng mình làm chi!

Giả Hủ coi tương tác giữa hai người vào trong mắt, thoáng chút trầm ngâm, nhịn không được khuyên nhủ: “Hãn tướng tựa như liệt mã, nào có thể tính tình ôn hòa? Chủ công trước giờ ngay thẳng cương liệt, Trọng Quang nhất định hiểu hơn so với tôi, phải như có điều thất lễ, cũng xin chớ trách.”

Yến Thanh sửng sốt, tức thì sáng tỏ y đang kín đáo khuyên giải, không khỏi mỉm cười: “Đa tạ ý tốt, chỉ là mong Văn Hòa chớ lo. Chủ công tuyệt không phải mãng phu vô tâm lòng dạ hẹp hòi, chỉ là không muốn làm bộ tịch trước tín thần mà thôi. Đây chẳng phải là may mắn của Thanh và Văn Hòa sao, sao lại có thể bụng dạ đàn bà tính toán chi ly?”

Nói đến đây trong lòng y cũng khổ, biết rõ phần thắng của Tào Ngụy là lớn nhất, nếu là lựa chọn người chiến thắng cuối cùng, y cứ tiện thể chạy vào đội thắng nằm chơi cũng được. Nhưng Lữ Bố chung quy vẫn là thần tượng y sùng bái nhất nhiều năm nay, cho dù hình tượng cao thượng kia tan vỡ rất nhiều, có khổ có mệt những vẫn muốn tiếp tục hỗ trợ, cũng không thể trơ mắt nhìn lịch sử tái diễn, nhất đại hào kiệt bi thảm bỏ mạng tại Bạch Môn lâu.

Càng khiến Yến Thanh cảm thán là, trước mắt người này không hổ là Giả Hủ hành xử khéo léo, tâm tư tế nhị, ngay cả việc nhỏ không đáng kể như thế cũng cẩn thận chiếu cố, một chút bất mãn cũng muốn bóp chết trong nôi, miễn cho dồn ứ thành tai hoạ ngầm ngày sau.

Như thế xem ra, ngược lại là chân tâm nguyện trung thành với Lữ Bố.

Nhìn ra biểu hiện phóng khoáng này của y là chân tâm thực lòng, Giả Hủ vừa lòng phe phẩy quạt —— Yến Thanh cảm thấy nếu không phải thời tiết đang lạnh, y cũng muốn sắm một cái để đề cao phong thái của mình một chút —— không nhắc lại việc này nữa, nhìn y cùng cười, lại tiếp tục bàn chuyện liên hợp với Vương Doãn.

Yến Thanh và Giả Hủ thương thảo hồi lâu, định ra ngày mai khi chủ quân về triều, lại chừa cho Cao Thuận tướng mạo nhìn trung thuần thành thật tiếp tục khuân vác tang vật. Một là khiến cho Thiên Tử đương đầy lòng cảm kích không chỗ thi lực, thứ hai là bào mòn khí thế của kẻ tự cho mình là người phò tá duy nhất Vương Doãn, thuận tiện thúc cho lão khi chèn ép xua đuổi Lữ Bố đang uy hiếp đến quyền lực của lão thì biết dụng tâm ra sức một chút.

Cuối cùng, Giả Hủ tự động xin đi giết giặc: “Hủ tuy bất tài, song thuyết phục Vương Tư Đồ lại có thể định liệu trước, nếu không ngại hãy để Hủ đi làm thuyết khách.”

Kế hoạch ban đầu của Yến Thanh là định tự mình đi, bây giờ lại có đại danh đỉnh đỉnh độc sĩ chủ động hỗ trợ, thật đúng là chuyện tốt cầu còn không được, đặc biệt đây coi như là mưu mà Giả Hủ muốn hiến cho Lữ Bố, chắc chắn sẽ càng thêm dụng tâm mà làm tốt, sao lại có thể không đồng ý kia chứ?

Nhưng y từ đầu đến cuối đều nhớ rõ phải đưa Lữ Bố lên vị trí tối cao, dù là trong lòng chuẩn bị chốc nữa sẽ khuyên đối phương đồng ý, song cũng không lập tức đồng ý ngay, mà là cười dài nói: “Thanh cũng có ý này! Văn Hòa tự nguyện tiến cử, phân ưu vì chủ công, càng khiến việc này càng thêm chắc chắn, nếu thành quả là lập công lớn. Chờ chủ công từ quân doanh về đây, ắt sẽ cùng Hủ đề nghị ý này lên.”

Giả Hủ dè dặt cười nói: “Nhất định không phụ kỳ vọng của Trọng Quang!”

Lữ Bố vào quân doanh hung hăng luyện binh cả buổi chiều, thấy thảm trạng kêu khổ cũng không dám của bọn họ, rốt cuộc cũng phát tiết hơn nửa tà hỏa trong lòng. Nghe người Yến Thanh có chút khẩn cấp đến mời, hắn không nói hai lời liền đi.

Kết quả lại là Giả Hủ mở miệng nói không ngừng, Lữ Bố đến cùng nhớ kỹ Trọng Quang tiên sinh nhắc nhở, cũng rất là nghiêm túc nghe vào, chỉ cần là có chỗ nghe không hiểu, thì đã có Yến Thanh tinh ý nhận ra khó chịu thoáng qua trong mắt hắn, giống như vô tình đúng lúc mà bổ sung vào vài câu giải thích, để hắn minh bạch.

Cứ thế vài lần, Lữ Bố có thể nói là cả người thoải mái, ánh mắt kỳ thị nhìn Giả Hủ tranh mất Yến Thanh tiên sinh cũng thuận mắt hơn nhiều, đặc biệt thấy y còn xung phong nhận việc muốn thuyết phục lão già Vương Doãn đáng ghét, ngay lậo tức liền sảng khoái đồng ý : “Hai vị tiên sinh nói rất đúng! Liền phiền Văn Hòa tiên sinh vất vả bôn ba vì Bố.”

Giả Hủ thấy hắn thân thiết quan tâm, trong lòng ấm áp, ngôn từ khẩn thiết trả lời: “Đây là chuyện trong bổn phận của Hủ, sao lại dùng vất vả mà nói? Vậy xin chủ công và Trọng Quang chờ đợi tin lành!”

Tiếp đó là một cuộc trò chuyện trao đổi vui vẻ, đến bữa tối, Lữ Bố tự nhiên mà mở miệng mời quân sư mới đến cùng dùng cơm, đối với ý thân thiết từ chủ công, Giả Hủ khôn khéo hiển nhiên sẽ không nói lời từ chối, thuận thế nhận lời.

Thức ăn mỹ vị, lại không đến mức xa hoa lãng phí, lại còn cẩn thận chiếu theo thói quen của hai vị tiên sinh, không phải tất cả đều là thịt cá; tuy có rượu ngon, lại chỉ đủ chấm môi, miễn phạm quân kỷ và ảnh hưởng đến hành trình ngày mai, là hành động biết giới hạn; nhấc tay nâng chân không hề lộ vẻ bộ tịch, lại rất có khí phách vương giả; vẫn còn mang theo vài phần quan sát đánh giá Giả Hủ lại càng thêm vừa lòng, rốt cuộc ra quyết định.

Y làm sao đoán ra được, kể cả là việc mời ở lại ăn cơm, hay là đồ ăn hay rượu phẩm, đều là tối qua Yến Thanh cùng Lữ Bố chuẩn bị và diễn tập mấy lần liền. Nếu thật bắt Lữ Bố làm bộ ra dáng được như Viên Bản Sơ, hắn nhất định diễn không ra cái gì, lại đánh bậy đánh bạ mà ngẫu nhiên hợp ý Giả Hủ, quả không thể không nói là thiên ý.

.

.

====

#Chương13.

Leave a comment