[TTTL] 21

<< Chương 20

【曦澄】心澄则灵 21

 

21 |

“….. Có lẽ là như vầy đó.” Giang Yếm Ly cười nhạt mà nói xong hết, nàng mím môi, “Chỉ là sau khi đã sử dụng Mộ Cổ Thần Chung rồi thì linh lực còn lại cũng chẳng còn mấy, có lẽ chắc không được bao lâu thì sẽ tan thành mây khói, về lại chốn âm gian thôi. Tỷ cứ nghĩ sẽ không được gặp lại mấy đứa nữa, chẳng ngờ ông trời lại quan tâm ta đến vậy, cuối cùng cũng khiến các đệ đến được tận đây rồi.”

Giang Trừng túm chặt lấy cổ tay nàng, vội vàng nói: “A tỷ tỷ đừng sợ, giờ đệ gọi người tới mang đồ cúng tới! Cần cúng bái bao nhiêu có bấy nhiêu, đệ… đệ mua được mà! A tỷ, tỷ đừng đi, tỷ đừng đi mà, đệ, đệ đi ngay giờ đây…….”

“……Không kịp đâu, A Trừng.” Giang Yếm Ly khe khẽ vỗ lên tay hắn, nụ cười xót xa mà vẫn cứ dịu dàng, “Đáng ra tỷ không nên biến thành thực thể để gặp các đệ. Nếu giữ nguyên trạng thể linh hồn, ít nhiều cũng có thể cố được qua đêm nay, nhưng mà……”

“Sư tỷ, vậy tỷ mau… tỷ mau biến về lại đi! Không phải, không phải như này……”

“……Nhưng mà tỷ muốn vậy mà.” Giang Yếm Ly thật thật thà thà mà nhìn bọn họ, trong giọng nói mềm nhẹ như bông và ngọt ngào ấy còn vương đôi phần hụt hẫng và tủi thân, “Tỷ chỉ muốn ôm các đệ thôi mà.”

Vì vài giây phút đoàn viên ngắn ngủi ấy, nàng đã phải chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi. Nhưng rồi cũng vì một lần gặp mặt như bóng sương lướt nước này, dù có đánh đổi hêt thảytrên thế gian, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Nàng dùng hết toàn bộ nguồn linh lực cuối cùng của sinh mệnh ngắn ngửi này, chẳng quả là để bản thân có thể đứng trước mặt bọn họ, để tự tay ôm lấy những đứa em trai mình, để tận mắt nhìn thấy dáng hình bọn họ. 

Có phải cả hai đã lớn lắm rồi không? Có phải là lại gầy đi rồi không?

Giang Yếm Ly khẽ ôm siết Ngụy Vô Tiện vào lòng, than thở một tiếng, nhẹ như cánh hoa rơi: “A Tiện, Tử Hiên và cha mẹ dưới suối vàng chờ đệ suốt mười ba năm mà cũng chẳng thấy được linh hồn của đệ. Vạn quỷ cắn nuốt rốt cuộc đau đớn cỡ nào mà khiến đệ chẳng thể trùng sinh đầu thai làm người cũng không được?”

Ngụy Vô Tiện khóc nức nở rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Hết….. Hết đau rồi, sư tỷ, là bởi đệ không muốn sống tiếp nữa…. đệ có lỗi với sư tỷ, có lỗi với A Lăng, đệ không có mặt mũi sống tiếp nữa, cũng không có mặt mũi gặp lại Giang thúc thúc, Ngu phu nhân nữa. Lúc đó đệ chỉ hận sao không phải là Giang Trừng tự tay giết phắt đệ cho rồi…. Nếu hắn giết đệ, cho dù có giải được chút xíu hận trong lòng thôi cũng được……”

“…. Giết ngươi?” Giang Trừng trợn mắt nhìn hắn, mặt mũi ướt nhèm mà vẫn cười lạnh, “Ngươi muốn ta giết ngươi á, sao không cứ hỏi xem ta có muốn cho ngươi chết hay không đã? Ngụy Vô Tiện, nghĩ sao mà ngươi muốn chết thì chết, xong rồi để lại một đống bầy nhầy bắt ta dọn dẹp một mình, gồng gánh Giang gia một mình! Chắc ngươi còn nhớ được, đáng ra A Lăng có những hai người cậu đấy!”

“Giang Trừng…..”

Lam Vong Cơ vốn định lên tiếng thì chợt ngưng, là bởi huynh trưởng đứng cạnh bên đang giữ lấy cổ tay hắn, không cho bước lên. Lam Hi Thần lại không hề quay sang nhìn hắn, chỉ một mực dõi mắt trông theo bóng dáng Giang Trừng như cũ, vẻ mặt xót xa.

Vẻ mặt Giang Yếm Ly lộ rõ nét buồn thương, khe khẽ xoa má Giang Trừng, lau nước mắt cho hắn: “A Trừng…”

Giang Trừng nức nở một tiếng, vùi mặt vào lòng nàng.

“A Trừng…..” Giang Yếm Ly chỉ vỗ về lưng hắn, “Cực thân đệ rồi.”

Chỉ một lời ngắn ngủi vậy thôi đã đủ khiến Giang Trừng gục ngã. Hắn lẻ loi một thân một bóng gồng gánh suốt mười ba năm, vững vàng đi qua mười ba năm núi thây biển máu, gánh vác trọng trách cả họ Giang gia, thế nhưng lại không thể chịu nổi một lời ngắn ngủi của tỷ tỷ. Thiệt thòi tủi nhục suốt mười ba năm trời như nước vỡ bờ mà ồ ạt bùng nổ trong chớp mắt này, Giang Trừng khóc không thành tiếng trong lòng nàng, lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay ôm siết lấy thân mình gầy gò nhỏ bé của nàng: “Không, không khổ, a tỷ, đệ không khổ….. Đệ chỉ, chỉ thi thoảng nhớ cha nương lắm, nhớ cả tỷ nữa…..”

Sau rốt Giang Yếm Ly cũng chảy hai hàng lệ, cố nhịn cơn nghẹn ngào: “Đau không, A Trừng? Hóa đan có đau không?”

Giang Trừng vẫn vùi đầu trong lòng nàng, lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Giang Yếm Ly lại nghẹn ngào hỏi: “Vậy tại sao đến giờ đệ vẫn không chịu nói cho A Tiện biết, vì dẫn dụ đám truy binh rời đi mà đệ mới bị người của Ôn gia bắt lại! A Trừng, tại sao đệ vẫn không chịu nói cho đệ ấy biết, viên kim đan này, vốn là bởi vì đệ ấy nên mới bị hủy?”

Một khắc đó, không gian lặng ngắt như tờ. Thế giới của Lam Vong Cơ chợt mất hết mọi ngôn từ, thế giới của Ngụy Vô Tiện thì lún xuống vực sâu.

Thế giới của Giang Trừng thì hoàn toàn trắng xóa, hắn vùi mình trong lòng Giang Yếm Ly hồi lâu, giọng nói vẫn cứ run rẩy như cũ: “Tỷ tỷ…. Làm sao tỷ biết được chuyện này?”

“Là cha mẹ trông thấy vậy, là cha mẹ nói với tỷ,” Giang Yếm Ly nước mắt ròng ròng, “Khi đó họ đã mất rồi, hồn phách vẫn đi theo các đệ, chỉ biết trông mong hai người có thể chạy được. Nhưng đệ đó A Trừng, vì để che chở cho A Tiện mà bị bắt về lại Liên Hoa Ổ, cha mẹ chỉ đành trơ mắt nhìn đệ chịu giới tiên, nhìn đệ bị đánh, nhìn đệ bị Ôn Trục Lưu hóa mất kim đan! Đệ đã đơn đớn thống khổ thế nào, đệ còn nhớ không, A Trừng? Đệ có biết… Đệ có biết, lúc đó mẹ nhìn thấy đệ như thế, trong lòng giày vò đến nhường nào không?”

“Đệ cũng hết cách, đệ nào còn cách nào khác đâu a tỷ!” Giang Trừng cố nén nức nở bên tai nàng, “Bất kể đau cỡ nào, đệ cũng có thể nhịn được, nhưng mà con tiện nhân Vương Linh Kiều đó nói nếu đệ không chịu kêu thì sẽ ném… ném xác cha mẹ cho…… Sẽ chém đầu ch mẹ xuống treo trước cửa Liên Hoa Ổ! Đệ không thế….. đệ không thể để cha mẹ…….”

“Tỷ hiểu mà, tỷ hiểu mà,” Giang Yếm Ly vỗ vỗ lưng hắn, “Cha mẹ cũng hiểu mà.”

Giang Trừng hít sâu một hơi, cố nhịn cơn nấc, khép đôi mắt nóng bừng tràn lệ: “Chuyện như vậy, sao đệ có thể nói với Ngụy Vô Tiện được? Để hắn thương xót đệ chắc? Đệ nói ra thì sao, hắn còn có thể về lại được ư?”

Giang Yếm Ly đáp: “Không thử xem, làm sao đệ biết được?”

Giang Trừng vừa khóc vừa cười: “Ban đầu hắn vì đám người họ Ôn đó mà từ bỏ Giang gia, đến giờ thì lại về kiểu gì?” Hắn rúc vào hõm cổ Giang Yếm Ly, giọng nói nhỏ ríu ra điều tủi thân cùng cực, “A tỷ, lúc đó nó khiến đệ từ mặt, nhưng thực ra là tại nó không thèm cái nhà họ Giang này của đệ. Là nó từ bỏ chúng ta trước mà.”

“Đệ biết mà, A Tiện cũng nào muốn như vậy.”

“Đệ biết, đệ biết cả,” Giang Trừng bật cười, rặt một vẻ trào phúng, bi thương thấu tận xương tủy, “Đệ biết nó ưu tú, đệ biết nó còn giống một người nhà họ Giang hơn cả đệ, đệ biết nó tốt với đệ, thậm chí còn hiến kim đan cho đệ, đó rồi chẳng còn tương lai, chẳng còn gì nữa hết…… Đó toàn là những chuyện đệ nợ nó cả, đáng đời đệ, quá lắm thì chờ một ngày đệ moi viên kim đan kia ra trả lại cho nó, thế coi như là trả hết nợ chứ gì?!”

 

Lam Vong Cơ run rẩy cả người, kinh ngạc đến độ như bị đóng đinh tại chỗ. Cổ tay hắn lại truyền đến cảm giác đau buốt hơn hẳn, Lam Vong Cơ quay đầu sang nhìn, thấy huynh trưởng đứng cạnh bên đã vô thức mà siết chặt nắm tay, trên gương mặt ôn hòa ấm áp thường trực kia này lại khắc họa nên sự xót xa cực độ và cả… cơn giận cực đỉnh mà trước giờ hắn chưa từng thấy bao giờ.

Trong tích tắc nghe được hai từ phẫu đan, tất cả những chi tiết vụn vặt trong não Lam Hi Thần cuối cùng cũng liên kết thành một mối.

Hóa ra Vãn Ngâm khăng khăng một mực muốn quay lại đền thờ Trường Hoằng, chính là bởi chuyện này.

Chẳng ngờ hắn lại dám có cái suy nghĩ như này! Ấy thế mà mình lại không hề phát giác được chút nào!

Ngụy Vô Tiện như thể đột nhiên hồi hồn, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, như thể sợ hãi quá đỗi mà trừng trừng nhìn Giang Trừng, nói: “Ngươi nói lại xem nào?”

Giang Trừng nhìn vào mắt hắn, sụt sịt mũi: “Ta nói, quá lắm thì ta trả lại kim đan cho ngươi, ta ngươi coi như sòng phẳng…….”

“….Khốn nạn!” Ngụy Vô Tiện đã giơ nắm đấm xông lên, chẳng biết tự lúc nào mà nước mắt cũng đã chảy dài trên mặt, “Ta cho ngươi viên kim đan đó không phải là để ngươi đem trả lại cho ta! Không phải là để ngươi chịu thương, để ngươi mổ bụng, để ngươi phải chịu dày vò như vậy, nghĩ những thứ như vậy! Giang Trừng, mẹ nó chứ ngươi….. Mẹ nó ngươi là đồ mất não, viên kim đan đó vốn là do ta nợ ngươi, là ta nợ ngươi đấy biết không!!!! Bao nhiêu năm vậy rồi, ngươi dựa vào đâu mà không nói cho ta biết?! Dựa vào đâu mà khiến ta như một thằng hề, để ta nói ra những lời khốn nạn như vậy……… Tại sao, tại sao đến tận lúc ở miếu Quan Âm ngươi cũng không chịu nói?”

Nói đến hết lời, hắn đã khóc không thành tiếng, chỉ một mực túm lấy cổ áo Giang Trừng, nắm tay siết thật lực.

Mỗi một chiều tại miếu Quan Âm như biến thành lưỡi dao bén ngót khảm sâu, nghiến vào trong tim trong phổi hắn, máu và nước mắt không ngừng rỉ ra cùng nỗi hối hận khôn xiết. Hắn muốn hít thở song lại khó khăn quá đỗi. Lúc đó hắn đã nói những gì? “Cứ coi như ta trả lại cho nhà họ Giang vậy đi” ư? Hắn lấy cái gì mà trả? Hắn lấy đâu ra mặt mũi để mà nói ra những lời như vậy?

Ân tình của sư phụ sư nương có cho hắn cả đời cũng chẳng thể nào bồi đắp cho được; Phụ lòng với sư tỷ, càng là mối hận cả đời này hắn không thể nào nguôi ngoai.

Rồi cả Giang Trừng, Giang Trừng……

Giang Trừng vung tay đấm trả, nước mắt vẩy trên cổ áo Ngụy Vô Tiện: “Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Thế ngươi thì sao? Chuyện kim đan, ngươi lại dựa vào đâu mà không nói cho ta?!”

Trông thấy hai người lại bắt đầu đánh nhau, cuối cùng Giang Yếm Ly cũng vươn tay ra, tách hai người đang dính vào nhau ra: “A Trừng, A Tiện, không đánh nữa nào. Không còn thời gian nữa rồi, tỷ sắp phải đi rồi, các đệ định để một chút thời gian cuối cùng này của tỷ là để nhìn hai đứa đánh nhau hay sao?”

Hai người lập tức ngừng tay, lệ nóng doanh tròng, tay chân luống cuống mà nhìn sang nàng, hai cái miệng đều đồng thanh mà gọi “Tỷ/ Sư tỷ.”

Giang Yếm Ly cười mím chi, nét cười dịu dàng ấm áp như ánh trăng bóng nước: “Ừm, thế này mới phải nè.”

“……”

“A Trừng,” Giang Yếm Ly nói, “Có một số chuyện A Tiện nói đúng, đệ không được nghĩ đến chuyện phẫu đan nữa, hứa với tỷ, được không?”

“…. Dạ.” Giang Trừng tần ngần mãi một lúc, sau rốt mới cắn môi gật đầu.

“A Tiện, đệ cũng thế, lần sau gặp phải chuyện quan trong, phải bàn với A Trừng đã, không được mạo hiểm tự mình quyết định nữa……. Giờ đệ đã là người có gia đình rồi nè, gặp chuyện nhất định không được cố chấp làm theo ý mình nữa, biết chưa?”

Ngụy Vô Tiện sụt sịt mũi, gật gật đầu: “Dạ biết, sư tỷ.”

Thế là Giang Yếm Ly xoa xoa đầu hắn, cười híp mắt: “Thực ra hai đứa còn có thể cãi nhau thì tỷ mừng lắm….. Hai đứa là anh em mà, nào có anh em nào không cãi nhau? Ai nợ ai, làm sao mà tính toán cho thỏa? Tỷ chỉ lo hai đứa cứ nghẹn trong lòng, không chịu nói năng gì với nhau cả, để rồi không nhìn mặt nhau nữa.”

Giang Trừng: “……”

Ngụy Vô Tiện: “……..”

Giang Trừng: “….. Không đâu ạ, a tỷ. Đệ đã đồng ý với nó rồi, cho nó được về Liên Hoa Ổ……..”

Giang Yếm Ly: “Ừm, tỷ biết, thế là tốt rồi. A Trừng, A Tiện, hứa với tỷ nhé? Lần này hứa rồi, hai đứa không được hối hận đâu.”

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lưỡng lự nhìn nhau một cái, rồi lập tức đánh mắt sang chỗ khác, sau đó thì đỏ mắt nhìn Giang Yếm Ly mà gật đầu.

Thế là Giang Yếm Ly vươn tay ra, mãn nguyện mà bật cười: “Thế là hứa rồi nhé, móc ngoéo nào, một trăm năm, không được thay đổi.”

Hai người giơ ngón út ra,  cẩn thận thành kính mà ngoặc lấy ngón tay Giang Yếm Ly, hệt như những ngày họ còn bé, đơn thuần lại ấu trĩ.

Khi đó bọn họ có phụ thân hiền từ, mẫu thân xinh đẹp, tỷ tỷ dịu hiền, họ có lẫn nhau, và có cả tương lai.

Bây giờ, bọn họ chỉ còn lại hai điều cuối cùng…… Nhưng may mắn sao, hai điều cuối cùng, bọn họ vẫn còn có ở đây.

Giang Yếm Ly đứng thẳng dậy, ngóng nhìn bóng sao chớp tắt cuối chân trời: “Sắp đến lúc rồi, Tử Hiên cũng sắp đến đón tỷ rồi…..”

“Tỷ phu?” Giang Trừng hỏi, “Y vẫn còn đây?”

Giang Yếm Ly cười gật đầu: “Huynh ấy làm sai nha dưới địa phủ, giữ chức phán quan. Cũng là bởi thế tỷ mới thành  giai cấp đặc quyền, có thể qua lại hai giới âm dương đó. Có điều đến nay, thần cách của tỷ đã hao mòn, cũng chẳng thể níu lại nhân gian được bao lâu nữa…… A Trừng, trước khi đi, tỷ vẫn còn vài lời muốn nói với đệ.”

Chớp mắt nước mắt Giang Trừng lại tuôn rơi, hắn vùng vằng lắc đầu, lại bị Giang Yếm Ly ôm chầm lấy. Tỷ tỷ của hắn ghé bên tai hắn mà thủ thỉ rằng: “Lời tiếp theo, chỉ là nói nhỏ giữa hai tỷ đệ mình thôi, tỷ không nói cho ai biết, đến cả A Tiện với cha mẹ cũng không được biết.”

“A Trừng, tỷ thấy chuông bạc của đệ cài trên đai lưng của Trạch Vu Quân rồi nha. Đệ có thể tìm được người mà mình thích, tỷ thật sự mừng lắm. Đây là chuyện chung thân đại sự của đệ, tỷ sẽ không can thiệp vào, đệ tự mình làm chủ……. Nhưng mà A Trừng này, tỷ vẫn cứ lo lắng cho đệ. Lo đệ chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng, để rồi lỡ dở mọi chuyện.”

“Tỷ biết, chuyện đã qua đã khiến đệ tổn thương sâu sắc, nhưng mà một mình cô đơn lắm, A Trừng, tỷ chẳng sợ gì hết, chỉ sợ đệ của một thân một mình như thế.”

Giang Yếm Ly nhỏ giọng rủ rỉ bên tai, nước mắt vương trên vạt áo nào, ý cười dịu dàng thấm cả vào trong từng câu từng chữ.

“Đừng sợ, A Trừng, đừng sợ.”

“Làm chuyện đệ muốn làm, yêu đệ người hằng thương. Tình yêu là yếu điểm, nhưng cũng là khôi giáp.”

“Mà tại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đây, mọi người đều luôn ở sát cánh bên đệ.”

 

Nơi phương trời xa vang vọng tiếng chuông rền vang, một tiếng chấn động cả đất trời, hai tiếng trấn áp quỷ thần, như thể là điềm báo cho phút chia ly. Giang Yếm Ly buông hắn ra, đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, lòng thành sâu sắc: “Lam nhị công tử, A Tiện đành nhờ cậy cậu rồi.”

Lam nhị nghiêm túc cúi người, kính cẩn hành lễ.

Giang Yếm Ly lại quay sang Lam Hi Thần, Lam Hi Thần bèn ấp tay hành lễ trước một vái, muốn nói lại thôi: “Giang cô nương.”

“Trạch Vu Quân, ngày đó từ biệt, chẳng ngờ có ngày nay gặp lại, ” Ánh mắt Giang Yếm Ly ngừng lại chiếc chuông bạc chính cánh sen gài chỗ eo y, lại chuyển đến đôi mắt thâm sâu lại trầm đạm kia của Lam Hi Thần, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, song cuối cùng vẫn chỉ chân thành mà chắp tay đáp lễ, khẽ khàng song lại như thể giọt sương uốn cong nhành trúc, “Cảm tạ ngài, bằng lòng sát cánh bên cạnh A Trừng.”

Ánh mắt Lam Hi Thần chớp động, vái một cái đáp lễ: “Là Hoán đây có phúc ba đời.”

Thế là Giang Yếm Ly khẽ bật cười, rất là thư thái.

Nàng không rõ Lam Hi Thần có thực sự nghe hiểu tường tận ý của nàng hay không, song thế này là đã đủ rồi.

 

Tiếng chuông thứ ba vang lên, tựa như tiếng trống gióng lên hồi biệt ly cuối cùng. Kim Tử Hiên bước đến cùng với tiếng chuông, xuất hiện từ trong hư không, khoác trên mình bộ áo bào đen tuyền viền vàng sán lạn, hông đeo bút phán quan, chỉ có điểm chu sa trên trán là diễm lệ đến lóa mắt như hồi còn sống. Ánh mắt của y…… lướt qua một lượt những người đang có mặt, thế rồi vẫn chỉ dừng lại trên người Giang Yếm Ly, thấp giọng dịu dàng bảo: “A Ly, phải đi rồi.”

“Ừm, thiếp biết rồi. Để thiếp nói nốt câu cuối này đã, nha?” Giang Yếm Ly cười ngọt như bông gòn mà đáp lại y, như thế đang làm nũng vậy. Kim Tử Hiên không kìm lòng được mà gật đầu, thê là Giang Yếm Ly quay qua nói với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, chỉ nói mỗi một câu: 

– Nói với A Lăng, tỷ thương nó.

Nàng cười mà bảo, song lại thoạt trông như đang khóc. Hôm nay là lần đầu tiên, ánh mắt của nàng khiến Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện xót xa đến nát lòng, rồi lại như bước vào vực sâu không lối thoát.

Kim Tử Hiên ôm lấy bờ vai nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, ánh mắt bén nhọn chĩa về hướng Ngụy Vô Tiện, như thể định nói lời gì đó không dễ nghe, song cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Y nói: “Cũng thay ta nói với A Lăng một câu vậy.”

Giang Trừng gật đầu.

Bóng dáng vợ chồng hai người chầm chậm tan biến như cát vàng trong gió, mờ nhạt dần hóa hư không, tựa như đóa Kim Tinh Tuyết Lãng, chói lòa rạng rỡ: “Cho A Lăng hay, ta kiêu ngạo vì nó.”

 

“Ngụy Vô Tiện! Ngươi gọi ta đến cái chốn khỉ ho cò gáy làm cái trò gì…….” Sự thinh lặng trong ngôi miếu bất chợt bị phá vỡ, Kim Lăng bước ra từ tàn lửa của bùa truyền thống, xồng xộc xông vào ngôi miếu rách rồi chợt tắt tiếng. Ba đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau, Kim Lăng lần đầu tiên nhìn thấy đôi nam nữ mà cậu chưa từng gặp mặt bao giờ, rõ ràng là lạ lẫm như thế, song lại khiến cậu bất giác cảm thấy một sự gần gũi thân quen một cách vô cớ,  như thể sự quyến luyến và nhung nhớ đã âm ỉ suốt mười ba năm trời đã khắc sâu vào trong cốt tủy, tự nhiên mà phát, như thể bản năng.

Có thể là điểm chu sa giữa hàng mày của y, cũng có thể là bởi đường nét dịu dàng trên khuôn mặt nàng.

Cậu muốn được nhìn thêm một lúc nữa, muốn được nhìn tỉ mỉ thêm chút nữa, nhưng mà chẳng kịp để cậu tham lam nhìn nhiều hơn một chút, bóng dáng của hai người đã tan biến như cát vàng trước gió, biến mất không chút tung tích nào. Kim Lăng cảm thấy xót xa theo bản năng, mông mông lung lung mà nhìn sang phía Giang Trừng, ánh mắt thiết tha lưu luyến vô cùng: “Cậu, cậu ơi….? Bọn họ, bọn họ là ai?”

Giang Trừng lại quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện: “Ngươi gửi tin cho A Lăng từ bao giờ?”

Ngụy Vô Tiện thấp giọng đáp: “Ngay lúc ta nhìn thấy sư tỷ.”

Giang Trừng gật gật đầu, không nói gì.

Ánh mắt của Kim Lăng đảo qua đảo lại giữa hai người, truy hỏi đến cùng, có nét bối rối và khát vọng rất đơn thuần: “Cậu ơi, bọn họ là ai?”

Giang Trừng vẫy vẫy tay với cậu, chỉ nói: “A Lăng, qua đây.”

“Cậu ơi…….?” Kim Lăng đi đến bên cạnh hắn, giương mắt nhìn hắn tha thiết như một con thú nhỏ, Giang Trừng lại dùng tay che mắt cậu. “Nhắm mắt lại, đừng nói.”

Lông mi của Kim Lăng ve vuốt trong lòng bàn hắn, Giang Trừng cúi thấp đầu xuống, áp trán vào trán Kim Lăng.

Không còn cách nào khác, cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.

Linh lực lưu chuyển, gió núi lồng lộng, Giang Trừng khép đôi mắt.

 

Cộng tình.

 

—————-tbc

 

Ừm… thực ra không biết mọi người có nhận ra không, quan điểm về tình yêu giữa tỷ tỷ và Hoài Tang là hoàn toàn trái ngược. Không có rạch ròi đúng sai, nhưng tính cách khác nhau, mỗi người có một quan điểm nên sẽ không giống nhau được.

Để tỷ phu lên sàn 3s, rất vui cũng rất thoải mái, nhưng mà vẫn thấy xót xa cho A Lăng. Thực ra tôi vốn không định để A Lăng gặp được cha mẹ, nhưng mà sau đó ngẫm lại, ầy, vẫn cứ không đành lòng á (đội nồi lén chạy

#蓝曦臣#曦澄#江澄#云梦双杰#魔道祖师

4 thoughts on “[TTTL] 21

  1. Cảm ơn bạn đã dịch nhé. Mình đọc 1 lèo trong 1 buổi. Hy vọng là kết HE. Aaaaaaaaa cảm ơn bạn đã dịch nhé, đọc chap này mà thấy muốn khóc quá :’)

    Like

      1. Giờ mới để ý là comt lặp câu, ngại quá :’)

        >Mong bạn vẫn tiếp tục theo dõi và yêu thương xó nhỏ này thật nhiềuuuu

        Tất nhiên rồi ạ 😀 à với phải có mấy tranh là của bạn vẽ đúng không? Tranh đẹp lắm ạ ❤

        Like

      2. :)) hong sao nè, coi như douple đường đá cho cái xó nhạt nhẽo này:’))))
        btw, ýe, tranh là tớ vẽ cả, để tạo động lực đi hết truyện nhưng vẽ thì còn tạm được cái lười chảy thây ;;; v ;;;y

        Like

Leave a comment