[TTTL] 23

【曦澄】心澄则灵 23

*Sắp kết thúc rồi, có lẽ là chương 25,26 là chương kết.

 

23.

 

Thời gian dần trôi, chớp mắt đã qua hai tháng, trời thu cũng dần về sâu. Hi Trừng hai người xuất phát từ Vân Mộng, đáp một con thuyền nhỏ đi xuôi dòng nước, dọc đường vừa du lịch vừa săn đêm, cũng ngao du qua nhiều vùng danh lam thắng cảnh.

Hai người đều không phải kiểu người công tử bột, không dẫn theo tùy tòng thì đi lại càng thêm tự do, cực kỳ thoải mái. Đi suốt một đường, Giang Trừng luôn len lén quan sát Lam Hi Thần, cảm giác trước nhất chính là người nhà họ Lam đúng là quy củ đâu ra đấy, nói ngủ là ngủ, chuẩn chỉ đến đáng sợ; Bởi thế, bao nhiêu năm vậy mà y vẫn chẳng hề chạm đến một giọt rượu. Giang Trừng thầm tiếc trong lòng vì chẳng thể mời Lam Hi Thần uống rượu ủ của Vân Thâm, lại chẳng hay rằng, thực ra suốt một đường Lam Hi Thần cũng âm thầm trông ngóng hắn, thấp thỏm trong lòng, xuýt xoa cơ nghiệp của Vân Mộng Giang thị quả là to dầy, trải khắp đại giang nam bắc, cứ là thành lớn thì ắt sẽ có sản nghiệp của nhà họ Giang ở đó.

Giang Trừng nhếch miệng thoạt cười, hắn khẽ nhếch cằm, vẻ mặt đắc ý: “Này có đáng là gì. Cả dải Giang Nam dù sao cũng là khu vực của Lam gia, ta cũng không thể bành trướng quá mức ở đây được; Lần sau ta dẫn ngươi đi phương Bắc, dọc theo dải Hà Tây đi lên, thế mới gọi là buôn bán tấp nập.”

 

Lam Hi Thần thích nhất là trông vẻ hăng hái của hắn như này, nghe thế bèn mỉm cười gật đầu: “Vậy làm phiền Vãn Ngâm, ngày khác ắt sẽ làm phiền.”

Giang Trừng khịt mũi một tiếng, song trong mắt lại đong đấy ý cười thoải mái, liếc nhìn Lam Hi Thần một cái, tỏ ý rằng: “thế mà là làm phiền gì chứ?”, rồi chợt bỏ y lại phía sau mà dấn bước lên trước.

Hôm đó vừa hay gặp đúng phiên chợ, phố xá trên trấn Huệ Sơn nhộn nhịp vô cùng, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi. Chốn Giang Nam vốn người đông của lắm, Lương Khê vốn ngay sát Cô Tô, từ xưa đến nay đã là nơi giàu có sung túc, vốn thuộc vùng quản hạt của Cô Tô Lam thị. Huệ Sơn chẳng qua chỉ là một trấn nhỏ bên cạnh Lương Khê mà vào ngày họp chợ đã có thể thấy được sự ồn ã náo nhiệt.

Ở Liên Hoa Ổ thì sẽ càng thêm phần nhộn nhịp, nếu là Giang Trừng thì hẳn đã quá quen thuộc rồi nên cũng chỉ thong dong mà đi ngang; Song Lam Hi Thân thì đã rất lâu rồi chưa từng đơn lẻ mà đi đến những nơi phố xá tràn ngập khói lửa nhân gian như vậy, lần này được dạo phố cùng với Giang Trừng thì lại càng cảm thấy niềm hân hoan an lành không lời nào tả nổi.

Giang Trừng đi đằng trước, vừa đi vừa gặm chiếc bánh bơ đường nóng hôi hổi, Lam Hi Thần vừa quay đi thì chợt thấy có một thanh niên đội mũ đỏ đang nặn tò he ở một sạp hàng ven đường. Nghề thủ công tò he ở Huệ Sơn vốn nổi tiếng khéo đạt thiên công, vang danh khắp thiên hạ, Lam Hi Thần vẫn nhớ hồi mình còn nhỏ đã rất thòm thèm được có một con tò he giống như đám trẻ con trong tộc. Con cháu Lam thị đã phải tu luyện kham khổ từ tấm bé, giả như có được một con giống bột nho nhỏ như vậy thôi là đã đủ cho biết bao đám bạn phải trông mà thèm rồi.

 

Lam Hi Thần chợt thấy động lòng, bèn ngồi xổm trước sạp mà ngắm nhìn cho kỹ, vừa dán mắt vào nhìn thì mới thấy giật mình: “Tiên sinh, ngài đang nặn Huyền môn bách gia?”

Hóa ra nhân vật tò he ở sạp hàng này chẳng ngờ lại là bộ dáng của các vị danh môn tiên thủ. Buộc mạt ngạch màu trắng thì hẳn là mình và Vong Cơ, đồ màu tím thì chính là Giang Tông chủ của Vân Mộng, đồ đen đao vàng chính là Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết, thậm chí còn có cả Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Các nhân vật lẫy lừng trong trận Xạ Nhật chi chinh đều được xếp hàng ở đây, chỉ thiếu mỗi tiên đốc tiền nhiệm Kim Quang Dao. Lam Hi Thần thoáng suy tư, chuyện cũng đã nghĩ thông, không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần: Sau đại điển phong quan thì từ một nhân vật thiện lành kính già thương trẻ, lo làm việc lớn, Kim Quang Dao đã trở thành một hung đồ tội ác tày trời, bị người người thóa mạ, đến cả búp bê hình y cũng bán không được, rồi đến nắm bột nặn cũng chẳng ai thèm làm.

 

Ánh mắt người đời vốn chỉ đơn giản vậy thôi, dường như ai ai cũng chỉ là một pho tượng đất, một khuôn mặt; mà xấu hay tốt cũng chỉ trong một đêm mà thôi, ai ai mà chẳng có ba chìm bảy nổi.

Thế nhưng trong con phố rộn ràng tấp nập này, Lam Hi Thần lại chợt nghĩ rằng, có lẽ cuộc sống đơn giản như vậy thì đó mới là nguồn cội của niềm vui sướng. Không chừng cũng có lúc nào đó chẳng cần phải trăn trở quá nhiều thì khi đó lại cảm thấy ung dung thư thái. Yêu ghét dẫu sao cũng đã rõ ràng trong lòng, chẳng liên quan gì với người ngoài hết, cớ gì lại phải suy nghĩ nữa đây?

 

Món nghề thủ công của nghệ nhân núi Huệ quả thật là khéo léo vô cùng, mấy con giống đều nặn ra hình ra dạng, chi tiết cực kỳ. Lam Hi Thần tò mò mà cầm mấy mẫu nặn lên nhìn tỉ mỉ, nhận thấy mẫu giống thực nhất là mình và Vong Cơ: Dù sao nơi này cũng cách Cô Tô khá gần, đệ tử Lam thị thường xuyên qua lại khắp chốn, người dân khu vực này không chỉ quen thuộc mà cũng khá là gần gũi với người nhà họ Lam. Mà trông sai khác nhất, lại là đôi huynh đệ Vân Mộng kia: con bột hình Di Lăng lão tổ được nặn ra dáng vẻ rất dữ dằn đáng sợ, khác hoàn toàn so với người thật; mà cả tượng Giang Trừng…..

 

Thợ nặn đang tỉa phần đầu tượng, chợt nghe tiếng cười trầm thấp như gió xuân gột rửa hồn người, một vị khách nam mặc trường sam trắng muốt đương cẩn thận cầm cây tò he hình Tam Độc Thánh Thủ, ánh mắt nâng niu đầy yêu quý nhìn kỹ con bột, tự lẩm bẩm rằng: ” Hắn nào có dữ như thế này.”

Người thợ trẻ ngước đầu lên nhìn, chỉ mới thoạt đánh mắt thôi mà đã sượng cả người trước vẻ đẹp khôi ngô của người trẻ tuổi trước mắt. Cậu nhận ra dải dây buộc trán hoa văn hình mây trắng như tuyết này song nào có từng gặp được dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn, không vương bụi trần như thế bao giờ, cậu thợ trẻ hoài nghi dè dặt mở miệng hỏi: “Xin hỏi vị tiên trưởng này có gì chỉ bảo?”

“Nào dám chỉ bảo điều gì, thủ nghệ của tiên sinh thật tinh xảo tột bậc, khiến người thán phục,” Lam Hi Thân cười mà lắc đầu, “Chỉ là…….. Chỉ là Giang tông chủ của Vân Mộng không phải trông như thế này đâu.”

“Vậy… Vậy phải như thế nào được?”

 

Lam Hi Thần ghé thấp người xuống, đưa con bột hình người áo tím lại cho cậu, ánh mắt dịu dàng chỉ cho cậu hay: “Hắn đó mà, tuy rằng cao ngạo, nhưng mắt hắn không phải điểm chu đuôi phượng mi đào, mà là một đôi mắt hạnh tròn tròn, y như mẫu thân và tỷ tỷ hắn vậy, rồi cả hàng mày thanh mảnh này nữa. Hắn rất kiêu ngạo, sống lưng luôn ưỡn thẳng cứng vậy, có hơi mảnh dẻ, nhưng còn giỏi giang hơn bất cứ ai khác, nặng tình hơn bất cứ ai khác. …. À phải, bây giờ ở thắt lưng hắn không còn đeo chuông bạc nữa rồi.”

“Không đeo chuông bạc nữa?” Thợ nặn đương sửa lại mặt mày cho tượng Giang Trừng được một nửa, nghe đến đó thì giật mình sững người, buột miệng hỏi, “Vậy cái chuông đó đi đâu rồi?”

Lam Hi Thần giơ tay chỉ, chọt nhẹ vào con bột nho nhỏ đại biểu cho mình được gài ở trên sạp, cười khẽ: “Hắn cho Lam Hi Thần mượn rồi.”

“Lam Tông chủ? Trạch Vu quân?” Cậu thợ trẻ nghệt mặt ra, ngờ ngợ mà nhìn y, “Không phải chứ, hai người này có thân nhau vậy à?”

Lam Hi Thần ghé mắt nhìn tượng mình được đắp nặn rất chi là sống động hoạt bát, lại nhìn Giang Trừng nho nhỏ trên tay thợ nặn thì than thở: “Thực ra Lam Hoán cũng muốn lấy gì đó để tặng cho hắn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ sợ Giang Tông chủ không chịu nhận.”

“…..Hả? Gì cơ?” Thợ nặng lại ngẩng đầu lên, muốn nghe y nói tiếp, song Lam Hi Thân lại như thể phát giác mình đang nói nhiều quá rồi, y tỏ vẻ hơi xấu hổ, không mở miệng nói nữa, chỉ bảo: “Có thể nhờ tiên sinh sửa giúp hai con bột này được không?”

 

Thợ nặn cũng chẳng nghĩ nhiều, cực kỳ vui vẻ rằng: “Tiên trưởng muốn mua hai con bột này phải không?”

“Vâng. Ngoài hai con này ra, lại lấy thêm cho tôi tượng Di Lăng Lão tổ và Hàm Quang quân nữa, tôi muốn mang về tặng người ta.”

“Xong ngay, thế tôi sửa cho ngài! Ngài nói đi, Tam Độc Thánh Thủ với Lam Tông chủ phải sửa ra làm sao?” Thợ nặn thấy sắp bán được hàng thì vui như mở cờ trong bụng, cực kỳ hăn hái mà cầm dao khắc lên.

Lam Hi Thần đỏ mặt ho khan mấy tiếng, đáp: “Thì, cậu nặn thêm một chiếc chuông bạc cài trên eo của Lam Hi Thần, thế rồi thêm…. một dải lụa trắng dài quấn trên cổ tay của Giang Tông chủ nữa.”

 

Dải lụa trắng dài?

Cậu thợ nặn tuy rằng chẳng hiểu ra sao nhưng rồi cũng làm y như lời dặn. Lam Hi Thần cầm hai tượng bột Trạch Vu quân và Tam Độc Thánh Thủ nho nhỏ rồi đặt bên cạnh nhau, trông cứ như là hai tiểu kim đồng, dáng vẻ chân chất đáng yêu, đăng đối cực kỳ. Trong lòng y chợt hân hoan đến lạ, chăm chú ngắm nhìn cặp tượng nho nhỏ rồi cất vào trong túi càn khôn trong tay áo, cất xong rồi lại hỏi mua chủ sạp một chiếc hộp đèm đẹp, định cất tượng Di Lăng Lão Tổ vào Hàm Quang Quân vào trong đó, đóng gói một hồi rồi định gửi tặng em trai và em dâu.

 

Lúc Giang Trừng tìm đến nơi thì thấy đường đường là Tông chủ Lam thị Trạch Vu Quân lại đang ngồi xổm bên một quán sạp ven đường bày bán đất nặn tò he, cẩn thận mà xếp cất hai con bột nhỏ xíu, thoạt y như một đứa trẻ chứ nào có giống một vị tiên thủ nức tiếc ôn hòa ổn trọng. Đến khi bước lại gần hơn mà xem, hừ, hóa ra là tượng Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ.

 

Giang Trừng thấy khó hiểu, tỏ vẻ dè bỉu: “Bây giờ đến cả Ngụy Vô Tiện cũng có người nặn tượng cơ à?!”

Lam Hi Thần dịu giọng bảo: “Trước kia Ngụy công tử bị người người hiểu lầm quá lắm, đến nay đã được gỡ gạc nhiều rồi, chính ra lại là chuyện tốt.”

“Thế cũng chẳng đến mức thế này chứ?!” Giang Trừng tỏ vẻ ghét bỏ mà nhìn con bột, “Coi nặn ra cái giống gì thế này, như ta thấy, muốn tả thực nữa thì ít nhất cũng phải thêm con lừa nữa mới đủ.”

Thợ nặn bột: “………………..”

“Vãn Ngâm nói quả có lý, ” Lam Hi Thần bất chợt tỉnh ngộ, quay đầu sang thành khẩn nói với thợ nặn, “Thực sự làm phiền anh, có thể nhờ tiên sinh làm thêm cho tôi một con lừa, một đôi thỏ trắng không?”

Thợ nặn bột: “………………..”

Giang Trừng: “………………”

 

Lam Hi Thần mua được tò he thì tinh thần sáng láng hẳn lên, y bí mật ôm về hai thứ nho nhỏ, đến cả khi đi đường cũng thấy hoạt bát hơn hẳn. Giang Trừng thấy y mừng vui như vậy thì lấy làm lạ vô cùng: “Này này, không phải chứ Lam Hi Thần, ngươi mấy tuổi rồi vậy, mua được hai con tò he cho đệ đệ mà cũng vui thế kia à?”

Lam Hi Thần hiện đương lòng vui rộn ràng, nghe lời mà chỉ khẽ nhún mình, cười bảo: “Hi Thần bất tài, năm nay lên mười.”

Giang Trừng ngẩn tò te, chỉ đành dở khóc dở cười: “Nếu ngươi mới mười tuổi, thế thì ta mới chỉ có bảy tuổi thôi!”

“Vãn Ngâm bảy tuổi thì cũng đáng yêu lắm mà.” Lam Hi Thần đáp lại với giọng cực kỳ đương nhiên, ánh mắt đong đầy ý cười không rõ ngọn nguồn, thong dong đi lướt lên Giang Trừng về trước.

Giang Trừng đứng đực tại chỗ ngơ ngác hồi lâu, sau rốt cũng chẳng kìm nổi nhịp tim đập thình thịch rối loạn trong lồng ngực, đỏ lừ từ vành tai đến đầu ngón chân.

 

 

—————tbc

Lam đại cực kỳ cực kỳ đáng yêu!

Giang Trừng:??????????

 


 

One thought on “[TTTL] 23

  1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

    Cảm ơn bạn đã dịch nhé!!!! Chap này quá đỗi ngọt luôn ❤❤❤❤❤❤

    Like

Leave a comment