[Hi Trừng] 25

【曦澄】心澄则灵 25

25 |

Trên đường về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ đi trên mây, đến cả khi Giang Trừng nói lời cáo biệt phải về Liên Hoa Ổ lo việc, y cũng chẳng hề đoái hoài mà níu giữ.

Đây là lần đầu tiên trong đời y cảm thấy cõi lòng rối bời như vậy, giờ này phút này, y chẳng biết phải đối diện với Vãn Ngâm như thế nào. Lấy thân phận gì đây? Dùng tâm thái thế nào? Y chưa từng cảm thấy sự thống khổ và ghen tị thiêu đốt cõi lòng mình hừng hực hơn thế bao giờ, lại cũng chưa khi nào cảm thấy mất mát và đau đớn khắc cốt nhường này.

Lam Hi Thần ngồi lại trong đình nghỉ mát, uống hết chén trà này đến chén trà khác, thế là chuyện cũ của quá khứ đã trôi qua từ mười ba năm về trước nối đuôi nhau nhỏ giọt hiện về, ngấm trong từng ngụm trà đắng chát lưu lại trên đầu lưỡi. Đáng ra y nên sớm nghĩ ra rằng, hiển nhiên là ngay vào thời điểm đó, Vãn Ngâm đã toàn tâm toàn ý, một lòng vì sư huynh của hắn vậy rồi, Ngụy Anh mất tích ba tháng trời, vì cậu ta mà Vãn Ngâm đi cãi lộn rồi lại đánh nhau, giữ Tùy Tiện bên mình không rời suốt ba tháng, đến cả khi Ngụy Anh lỡ tay giết chết Kim Tử Hiên, rồi cả Giang Yếm Ly, Giang Trừng vẫn không thể nào xuống tay giết tận, sau cơn vây tiễu tại Loạn Táng Cương thì cũng lại cất giữ Trâng Tình suốt mười ba năm trời, rồi cũng vì cây địch tai ương này mà súyt chút nữa là trở mặt với Kim Quang Dao.

Cũng chẳng cần phải nhắc rằng, hiện giờ hắn đã dứt khoát để Ngụy Vô Tiện về nhận tổ quy tông, rũ bỏ hết thảy những tị hiềm khi trước, thậm chí còn chẳng hề màng đến tu vi và tính mệnh của bản thân mình hòng mổ đan trả lại cho Ngụy Anh….

… Cớ sao Vãn Ngâm lại có thể làm như thế?! Cớ sao hắn lại…. lại có thể coi rẻ tính mạng mình đến như vậy?

“Giá mà Ngụy Anh có được nửa phần giống ngươi…” Lam Hi Thần chợt nhớ đến một lời sau cùng của Giang Trừng vào đêm tuyết rơi trắng xoá từ mười ba năm về trước, thế rồi tâm can y như thể bị trùy băng giày xéo, đến cả cảm giác đau đớn cũng đông buốt cả rồi.

Khi Vãn Ngâm nói ra những lời ấy, hắn đã ôm suy nghĩ gì trong lòng?

Khi trông thấy Ngụy công tử và Vong Cơ có cử chỉ thân mật, đầu ấp tay kề ở miếu Quan Âm thì đã phải chịu sự đau khổ nhường nào? Khung cảnh mưa rơi mù mịt, gió buốt căm căm đó dù rằng đã qua đi rất lâu rồi, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, mỗi một chi tiết đều chợt ùa về từ miền ký ức của Lam Hi Thần. Y chợt nhớ ra, khi đó Vãn Ngâm bị thương cũng chính là vì chắn đỡ cầm huyền của Kim Quang Dao thay cho Ngụy công tử mà ra, khi đó lòng y tơi bời rối loạn, đến cả việc mình có mang thuốc trong người cũng quên đi mất, chẳng hề giúp hắn được một tơ một hào.

Sao lại như vậy.

Cớ sao lại như vậy.

Nước trà lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, tựa như rượu rót bụng sầu, lạnh lẽo hết cả người. Lam Hi Thần đờ đẫn gác tay đỡ trán, trên tay trống rỗng, chén ngọc trong tay hình như đã bị y bóp siết mà rạn nứt thành những đường vân lạnh lẽo.

Đúng vào lúc này, từ xa vọng lại hai giọng nói rất quen thuộc: “Ấy, sao Lam đại ca lại ngồi ở đây?”

Một người trẻ tuổi hơn đứng bên cạnh thì cũng lại càng tỏ vẻ ngờ vực hơn: “Lam tông chủ đó sao? Ấy?…. Ngụy Vô Tiện người kéo ta làm cái gì?”

Sắc đêm dần lạnh, ánh trăng như thác đổ, Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đi men theo lối nhỏ dạo qua đình nghỉ mát, ngạc nhiên trông thấy Lam Hi Thần ủ rũ một mình trong đêm sâu lẻ bóng rót trà, động tác dứt khoát mạnh mẽ, hoàn toàn không hề có phong thái văn nhã như ngày thường chút nào.

Lam Hi Thần đối diện với hai người, tập trung lại thì càng thêm bần thần: “Sao Ngụy công tử lại ở đây?” Chẳng phải Vãn Ngâm đã giao hết mọi sự vụ ở Liên Hoa Ổ lại cho cậu ta rồi sao?

Ngụy Vô Tiện nhún vai: “Giang gia có một vài việc cần phải thương lượng với Lam gia, đệ bèn cùng Nhị ca ca đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để bàn luôn nè.” Hắn tinh ranh nhường nào, chỉ cần nhìn một cái thôi là có thể thấy được Lam Hi Thần đang trong trạng thái bế tắc, ắt có gút mắc trong lòng, bèn kéo Kim Lăng cùng đi vào bên trong đình, ngồi xuống rồi thân thiết hỏi chuyện: “Thế nào rồi, Lam đại ca, có tâm sự ạ?”

Lúc bấy giờ trông thấy Ngụy Vô Tiện, trong lòng Lam Hi Thần đuoeng ngổn ngang trăm mối, lại không biết nên đáp lời thế nào. Y biết rõ không nên giận lây sang Ngụy Anh, song tơ rối trong lòng lại chẳng phải chuyện tự mình làm chủ được. Mà kể từ khi phát hiện ra chân tướng trăn trở mấy đêm tại điện thờ Trường Hoằng của Giang Trừng thì tất thảy những tình tự cuộn trào đó đã quấy loạn trong lòng Lam Hi Thần quá lâu rồi, y đã bị giày vò như thiêu đốt, rồi như có rượu cay đắng chát thấm đẫm trong cõi lòng, tất cả hoá thành một lời tâm huyết.

Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt sâu thẳm, thế rồi y cúi đầu nhìn chăm chú vào nước trà trong chén, cười khổ miếng tiếng trào phúng: “Ngụy công tử, cậu có hay rằng, khi đó Vãn Ngâm nói muốn lấy kim đan ra trả cho cậu, hoàn toàn không phải là tức giận mà buột miệng nói ra?”

“Lam đại ca nói như vậy là có ý gì?” Ngụy Vô Tiện đờ ra, ý cười trên mặt dần lặng đi, trong lòng loáng thoáng phát lạnh. Hắn đã sớm cảm thấy rằng quan hệ giữ Lam Hi Thần và Giang Trừng không hề đơn giản, cũng từng hoài nghi ngày đó trước mặt tỷ tỷ Giang Trừng có đề cập đến chuyện mổ đan ra là có bao phần thật giả, bấy giờ nghe được lời này thì chợt thấy như thể sét đánh bên tai.

Kim Lăng ở cạnh bên thì lại càng hoảng hốt: ” Lam Tông chủ, cậu của ta…. Cậu ấy đã làm gì rồi phải không?”

Lam Hi Thần nhấc đầu rót một chén trà, chén ngọc bất ngờ đập trên bàn trà, cuối cùng cũng gỡ mở những lời cất giấu trong lòng chôn giấu từ cái đêm muộn ở đền thờ Trường Hoằng. Lời vừa dứt, trong lòng như thoáng còn kinh hãi, tay cầm chên ngọc siết chặt đến độ trắng bệch hết cả: “….Chỉ sợ có khi đến cả phương pháp cụ thể Vãn Ngâm cũng đã nắm được cả rồi.”

Ngụy Vô Tiện nghe lạnh hết cả người, mặt mày trắng bệch. Tính tình Giang Trừng trước giờ ngang tàng bất kham, đối với hắn Ngụy Vô Tiện đã hiểu như lòng bàn tay vậy rồi, thế nhưng đến khi biết được chân tứing chuyện mổ đan rồi hắn mới nhận ra rằng, Giang Trừng không hổ là cái đồ đầu đất hơn cả đầu đất rồi, ém nhẹm mọi chuyện kiểu gì mà không ai hay biết mảy may, chẳng thể lần mò ra được chút tơ mối nào. “May sao hắn đã hứa với tỷ tỷ không được nghĩ đến mấy chuyện đó nữa rồi…” Ngụy Vô Tiện lầm bầm, giữa đêm hè mà buốt rét đến rùng cả mình.

“Đúng vậy, may mà Vãn Ngâm đã hứa với Giang cô nương vậy rồi,” Lam Hi Thần mím chặt môi, ánh mắt như đọng lại, “Nếu không thì với tính cách của hắn, sợ rằng sẽ có một ngày ra tay mổ đan ra thật, lúc ấy lại chẳng một ai hay biết điều chi.”

Ngụy Vô Tiện nói: ” Giang Trừng trước giờ nói được làm được, hắn đã hứa với tỷ tỷ rồi thì sẽ không nuốt lời đâu.”

Lam Hi Thần ngước mắt nhìn sang hướng Ngụy Vô Tiện, ánh mắt trực diện lại chất chứa đong đầy cảm xúc, giọng nói như thể bị đè nén bởi bao tình tự sục sôi, y cất tiếng khàn khàn rằng: “Phải nhỉ, trước giờ Vãn Ngâm nói một lời đều chắc như đinh đóng cột, duy nhất một lần hắn nói nuốt lời, ấy là khi năm đó đã không hề ra tay giết ngươi.”

Lời này nói ra thoạt như rất bình tĩnh, song lại ngầm ẩn chứa sự bén nhọn sắt đá, cũng như thể có tiếng sấm rạch ngang giữa trời quang.

Ngay tại khoảnh khắc đó Ngụy Vô Tiện dờ người ra, tiếp đó là bị chấn động bởi nguồn thông tin ẩn tàng trong lời nói vừa rồi mà trợn mắt há hốc miệng. Chẳng phải là lần đầu tiên hắn nảy sinh nghi ngờ trước mối quan hệ giữa sư đệ nhà mình với Lam Hi Thần đâu, nhưng mà ánh mắt rồi cả biểu tình của Lam Hi Thần đang dõi về mình lúc này đây, rõ ràng là giống y xì y đúc Hàm Quang Quân lúc đang trong cơn hờn ghen mà; hãy coi ánh nhìn vừa đau đáu rồi lại không cam lòng, vừa thâm sâu rồi lại nặng tình kia đi, thế nào cũng khiến hắn phảu bật ra một suy nghĩ rất khó có thể tưởng tượng được. Ngụy Vô Tiện đột nhiên bật người đứng dậy, không thể tin được mà thốt lên: “Lam đại ca đúng là huynh thích Giang Trừng rồi… Từ từ, không phải huynh cho rằng Giang Trừng thích ta đấy chứ?!”

Lam Hi Thần lẳng lặng không nói gì, chỉ im im mà nhìn hắn mãi.

Kim Lăng ọc ra một ngụm nước trà, cậu lộ vẻ không thể tin được mà mở trợn mắt nhìn: “Sao lại thế được chứ?! Không phải cậu đã tặng chuông bạc của cậu ấy cho Lam Tông chủ rồi hay sao?”

“… Chuông bạc ư?” Lam Hi Thần vẫn chưa kịp hồi thần, y thoáng đờ ra một chốc, khi tỉnh ra thì với tay lần sờ chiếc chuông thanh tâm sen chính cánh cài trên eo.

“Có gì hay ở đây à?” Ngụy Vô Tiện không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Kim Lăng nghệt mặt ra: “Sao mấy người lại không biết nhỉ? Thanh tâm giả, ‘khuynh tâm’ dã*, cậu ta tặng chuông cho người, tức là có ý định tình đấy mà?”

*Tâm tĩnh tức tình thâm.

“?????!”

“?!Từ từ đã nào, sao ta lại không nhớ chuông bạc của Giang gia nhà bọn ta có thể lý giải kiểu đó hả?” Ngụy Vô Tiện nói: “A Lăng, làm sao ngươi lại biết được hả?”

“Thì, thì ta thấy được trong ký ức của cậu lúc cộng tình,” Kim Lăng tức thì đỏ bừng mặt, ngập ngừng một thoii một hồi, mắt thì dáo dác ngó trái ngó phải.

Lam Hi Thần khẩn thiết rồi lại sốt ruột: “Cậy nhờ Kim công tử nói cho tỏ tường!”

Kim Lăng thấy y tỏ vẻ tha thiết, ánh mắt thì nóng như lửa, thế là lại mềm lòng rồi thành ra thấy có hơi xấu hổ. Cậu ho khan mấy tiếng, chần chừ mở miệng, bất giác lại hồi tưởng về cảnh tượng vô tình trông thấy được lúc đang cộng tình với cậu.

Đêm trước ngày xuất giá, Giang Yếm Ly cái chiếc chuông bạc lên eo Giang Trừng, lần sờ hoa kết màu tím mới thắt xong, nàng nhìn vào mắt Giang Trừng qua mặt gương, khe khẽ thở dài: “A Trừng, ngày mia tỷ tỷ sẽ xuất giá rồi, từ giờ sẽ chẳng thể nào ở bên cạnh đệ được nữa.”

“Tỷ tỷ…” Giang Trừng không kiềm được mà hai vành mắt đỏ ửng.

Giang Yếm Ly nói lái chủ đề đi, cười bảo: “Tỷ không ở nhà nữa, A Trừng đệ cũng lớn thế này rồi mà, tìm lấy một người yêu thương đệ đi thôi.”

“Tỷ à!”

“Đệ xấu hổ gì chứ, A Trừng này, chuyện chung thân đại sự là quan trọng nhất đấy.” Giang Yếm Ly thủ thỉ một cách chân thành, “A Trừng từ nay chỉ có mỗi mình đệ ở lại Liên Hoa Ổ mà thôi, tỷ lo đệ cô đơn lẻ bóng…”

Vành tai Giang Trừng đỏ bừng, chỉ hận không thể đoà ba tấc đất để mà trốn chạy: “Tỷ, đệ nới bao lớn chứ… Với cả đệ cũng chẳng thích ai hết, có gì đâu mà cưới với xin.”

Giang Yếm Ly bật cười, nắm chặt lây tay hắn: “Tỷ biết đệ da mặt mỏng, hay xấu hổ mà, thế như sau này đệ có người trong lòng rồi, vậy thì hãy tặng cho người ấy chiếc chuông bạc của đệ nhé… Tỷ trông thấy có ai đang cài chuông bạc của A Trừng nhà mình thì sẽ giúp đệ đến cửa hỏi cưới, như vậy có được không nào?”

“Tỷ, tỷ nói mấy chuyện này mà làm gì chứ…” Giang Trừng của mười ba năm trước vẫn còn sót lại vẻ thiếu niên, mặt mày ngượng ngùng, xong rồi vẫn gật gật đầu, ngoan ngoan nghe theo lời căn dặn của tỷ tỷ.

Kim Lăng kể đến đây thì hai người đang đứng trước mặt cậu lúc này ai nấy đều đỡ đẫn cả ra.

Ngụy Anh: “Ta nói mà, thảo nào trước khi đi sư muội lại phải nói như vậy với Lam đại ca, hó ra là như vậy…”

Lam Hi Thần như thể nhặt được của báu từ trên trời rơi xuống, như mê như ảo, niềm vui sướng này ập đến quá chừng đột ngột khiến người ta khó bề tin tưởng ngay được. Y chồm đến bắt lấy tay Kim Lăng, chân tya luống cuống hết cả, vẻ mặt hoảng hốt mà hỏi dồn: “Kim tiểu công tử, cậu… Lời cậu nói là thật hay chăng? Vãn Ngâm thật sự, thật sự là…?’

Kim Lăng nổi cáu: “Mắc gì ta phải lôi cậu của ta ra để lừa ngài chứ?”

“Không không không, là do ta vô ý, xin lôi Kim Tông chủ, là do ta vô ý, xin thứ cho sự thất thố này,” Trên khuôn mặt của Lam Hi Thần thoáng hiện lên sự vui mừng kích động đến không thể nào tin được, y hành lễ với hai người bọn họ, quay người liền đi, “Hoán có việc uqan trọng phải làm, tạm không thể đón tiếp, xin thứ cho.”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Này, Lam đại ca huynh định làm gì đó?”

Lam Hi Thần phất tay với hắn từ đằng xa: “Đi tìm thúc phụ!”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Kim Lăng: “…”

Ngụy Vô Tiện: “… Má ơi, cái tính cơ động của nhà họ Lam thạt đúng là.”

Kim Lăng: “Ngụy Vô Tiện, ngươi cảm thấy ta nên thưa y là mợ, hay là nên gọi y là cậu đây?”

——————-tbc

Công thần A Lăng nèeeee, wifi thưha ra cũng có đứng một bên gíuo đỡ một tay đó, ăn dưa vừa ngon vừa vui
Cái kiểu gheb tuông của Lam đại á, đúng là vẫn thú vị như xưa nhỉ….

Chương sau là kết thúc rồi đó! Vui ghie! Cmt nha các bạn!

#曦澄#江澄#蓝曦臣#魔道祖师

Leave a comment