[Tâm Trừng] 24

【曦澄】心澄则灵 24

 

Lương Khê gần hồ Thái, cũng thuộc một dải non nước Cô Tô, địa thế rất gần. Hai người đến Lương Khê, vốn định men theo đường thủy về lại Cô Tô. Tiết trời dần nhuốm lạnh, cuối năm cũng gần kề, sự vụ nhiều lại phức tạp, nhà họ Giang lại neo người, tết nhất trước giờ vốn chẳng để ý nhiều, Cô Tô Lam thị thì bàng chi dày đặc, Lam Hi Thần thân làm tông chủ mà lại ra ngoài du lịch trộm lười bấy lâu mà cũng chẳng phải về lại nhà để lo liệu sự vụ trong tông tộc.

Hai người đáp một chiếc bè nhỏ, xuất phát từ hồ Thái, men bờ hướng đông mà đi. Tầng không đã bắt đầu có mưa phùn mờ mịt, Lam Hi Thần ngồi thuyền lên cơn hứng chí, giục thợ thuyền đi nghỉ ngơi, còn mình thì cầm mái chèo, đứng ở mui bè chống bè trôi theo dòng. Có cô gái làng chài gần đó trông thấy y thì buột miệng “Ấy” một tiếng, rồi chèo thuyền đến gần hơn chút thì vô thức mà mở mắt nhìn trân trân: Nam tử khoác áo dài trắng hơn tuyết đứng ở mũi thuyền, đội mũ nan trúc rộng vành, thoạt trông rất thư sinh, song đẩy mái chèo lại rất đủng đỉnh ung dung, cánh tay khẽ đưa một cái là mái chèo nặng trịch cũng chuyển động theo, lực cánh tay có thể nói là kinh người, cô lại đẩy thuyền gần hơn chút mới thấy được khuôn mặt dưới vành mũ, ấy là nét ôn hòa sâu sắc tựa như khắc ngọc, đai buộc trán trắng thêu vân mây như tuyết lồng lộng trong gió, mờ ảo như lớp sương mờ núi tiên, chớp mắt một cái mà như bị gió mưa mông lung trên mặt hồ thổi tan, quả thực là mắt tuấn mày ngài mà cả đời này cô chưa từng được gặp.

Nhưng thế gia công tử cao quý như vậy, làm sao lại tự mình chèo thuyền ở bên ngoài thế này?

Cô gái làng chài hiếu kỳ lại dạn dĩ, cất giọng hỏi vọng qua: “Này, anh gì ơi, mũ nan của anh bị lệch rồi!”

Người kia nghe vậy thì chỉnh lại mũ, quay sang cười với cô một cái, giọng nói êm ái và trầm ấm lướt qua trên mặt hồ: “Cảm ơn cô nương.”

Y vừa nở nụ cười thì lập tức làm cô đỏ bừng mặt.

Hai chiếc thuyền lướt rất gần nhau, người thanh niên mặc đồ trắng kia giơ ngón trỏ đặt trên môi, thấp giọng khẽ cười với cô một tiếng: “Xuỵt, trong thuyền có người đang ngủ.”

Song ngay lúc y mở lời thì người nằm trong thuyền cũng lơ mơ tỉnh rồi, có tiếng “ưm” vọng ra từ trong thuyền. Người mặc đồ trắng lập tức dừng tay chèo, ngó đầu vào trong thuyền xem xét, thấp giọng quan tâm hỏi: “Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi?”

Ánh mắt y dịu dàng như nước, chứa chan tình ý như muốn đầy tràn, rồi cũng lại vương đôi phần chăm chút mà chính y cũng chẳng nhận ra. Cô gái làng chài đó thấy được ánh mắt của y, rồi lại nghe được cái tên “Vãn Ngâm” kia, cầm lòng không đậu mà thảng thốt không thôi.

 Chẳng trách công tử trẻ trung lại tôn quý nhược này lại ra ngoài tự mình chèo thuyền, hóa ra là bởi trên chiếc thuyền này chính là một đôi vợ chồng son! Cái tên Vãn Ngâm này thật dễ nghe, cũng chẳng biết là mỹ nhân cỡ nào mới có thể sánh đôi với vị công tử tuấn tú bậc này?

Cô gái làng chài bật cười, nhỏ giọng hỏi: “Công tử thật là thân thiết tình cảm với phu nhân mà, quả thực khiến người khác ngưỡng mộ.”

Chàng công tử mặc đồ trắng thoáng đỏ bừng mặt, cầm chắc mái chèo không nói gì thêm, chỉ cười mà lắc đầu, giơ ngón tay đặt trước môi ý bảo “Xuỵt”.

Giang Trừng ngó ra ngoài khoang thuyền, mắt mũi vẫn kèm nhèm, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào: “Ân với ái cái gì? Phu nhân gì cơ? Lam Hi Thần ngươi định đi nhà nào chúc hỉ hả?”

 

Cô gái làng chài kia thấy bóng Giang Trừng thì ngạc nhiên vô cùng. Cô nào có nghĩ rằng trong khoang thuyền lại là một chàng thanh niên khác, lại nào có ngờ chàng trai này vừa trẻ tuổi, mắt hạnh mày ngài, như thể bông tuyết trờ qua lưỡi đao, thoáng chốc soi rọi đáy mắt người đời, đẹp trai sáng sủa đến độ làm người ta bay hết cả thần hồn. Song khi hắn đứng kề vai vị công tử mặc đồ trắng kia thì lại là một trắng một tím, một sắc bén một dịu dàng, tựa như đôi vì sao sáng chiếu rọi, bừng sáng thánh quang, có là dải châu bích kết thì cũng chẳng thể nào xứng đôi hơn được.

Hai người đứng trước mắt này quả thật là người đẹp mà cảnh cũng vui thay, cô đứng đờ ra tại chỗ, càng trông càng nghệt người ra.

Lam Hi Thần lại cười nói với Giang Trừng, “Ta đang nói chuyện đùa với cô nương này. Vãn Ngâm đã ngủ đủ giấc rồi chứ? Có cần lại nghỉ thêm chốc nữa không?”

“Không ngủ nữa,” Giang Trừng phất tay, lại đưa mắt đánh giá Lam Hi Thần từ trên xuống dưới, nhướn mày hỏi, “Không phải nãy giờ là ngươi chèo thuyền đó chứ? ……Thật đó hả? Thế thì ngươi mau mà đi nghỉ đi chứ! Chèo lâu vậy mà không mệt à? Lam Hi Thần ngươi có ngốc không chứ, hay là tại chủ thuyền làm ăn vờ vịt đấy hả?”

“Nào có, là tại ta nhất quyết đòi chủ thuyền đưa mái chèo cho ta, không liên quan đến người ta đâu, Vãn Ngâm ngươi đừng trách ông ấy.” Lam Hi Thần cười cười nói đỡ cho chủ thuyền, tay thì cũng tiện thể thả mái chèo, giao cho thợ thuyền. Hai người đứng ở mũi thuyền, hứng gió ngắm cảnh, tiện thể nghe cô gái làng chài kia bắt chuyện phiếm.

 

Nhà cô gái này ở bến nước hồ Thái, trong nhà từ đời ông cha đã làm ngư phủ kiếm ăn, tuổi nhỏ mất cha, dưới cô còn có một đứa em trai. Cô sống làm ngư dân, thiên tính tự do phóng khoáng, chỉ một mình gánh vác nhà cửa, chăm sóc cho mẹ và em trai, tuy đã quá tuổi cập kê sóng vẫn chần chừ không muốn lập gia đình. Vốn hai chị em họ thường xuyên cùng nhau đi xuống hồ bắt cá, nhưng hôm nay hai người có cãi nhau một trận ở nhà, cậu em tức tối đùng đùng chạy đi mất, thế nên chỉ có mỗi mình cô vào hồ Thái đi bắt cá.

Nhắc đến cậu em chuyên gây sự này thì cô gái làng chài vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, vừa cười vừa mắng, nói cậu ta đúng là cái cục nợ đời. Lam Hi Thần nghe vậy thì mím môi nhịn cười, Giang Trừng thì che miệng quay đầu đi, thấp giọng cười thành tiếng. Rồi chẳng chờ hai người họ cười xong thì chợt nghe ào một tiếng, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một chiếc thuyền tự dưng bị lật úp.

 

“Ấy, đây không phải là thuyền của nhà cụ Tôn đó sao?” Cô gái ngjac nhiên thốt lên. Ông cụ họ Tôn ở ngay bên cạnh nhà họ, đã đánh cá ở hồ Thái cả đời người rồi, hôm nay lại chẳng có sóng to gió lớn gì, cớ sao lại tự dưng bị lật thuyền?

Lại qua một chốc sau, đến cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đứng trên thuyền cũng dần thay đổi sắc mặt. Người dân chài sống nhờ nước, kỹ năng bơi lội thành thạo vô cùng, làm sao rớt nước mãi một hồi rồi mà không thấy ai nhô đầu lên? Cô gái kia hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, lo lắng vội vung mái chèo chèo đến gần, mới đưa mắt nhìn thì thấy ngay con quỷ nước xanh trắng đáng túm người kéo xuống nước, tức thì sợ đến trắng bệch mặt. Lúc trước cô còn chưa kịp nhìn cho rõ chứ trong hai người bị kéo xuống nước kia, một người là ông cụ Tôn, mà người kia chính là em trai của cô!

Sóc Nguyệt tuốt khỏi vỏ vang tiếng sang sảng. Thế nhưng Giang Trừng lại ấn Sóc Nguyệt  lại vào vỏ, để lại một câu “Lam Hi Thần người ở lại đây tiếp ứng”, thế rồi bật người nhảy vào trong nước.

 

Hai người này bị quỷ nước quấn quýt thành một mối tơ vò trong nước rất khó nhìn cho rõ, nếu dùng đến kiếm thì thực sự rất dễ dàng ngộ thương, muốn cứu người cũng chỉ có thể để tự mình ra trận. Thiên hạ này kẻ có thể trị vật tác quái trong nước trong lớp tiên hữu đoán chừng chỉ có thể là Giang Tông chủ, chẳng mấy cốc sau đã thấy Giang Trừng vọt ra khỏi mặt nước, xách áo một cậu nhóc lên theo, thả người lên thuyền có Lam Hi Thần đã giơ tay chuẩn bị đỡ, rồi lại lặp lại phương pháp mới rồi, lần nữa đưa ông lão lên trên bờ.

Cô gái làng chài kia thấp thỏm hồi lâu vội chạy đến ôm em, hai tay run bần bật. Giang Trừng lướt mắt nhìn hai chị em một cái, sau rốt cũng chỉ vỗ vỗ mấy phát lên lưng cậu nhóc đã bước chân nửa đường vào chỗ chết, vỗ đến khi cậu nôn ra bằng hết nước đục trong bụng ra: “Bớt để chị ngươi phải lo đi.”

Lam Hi Thần lẳng lặng nở nụ cười, bèn khẽ vỗ vai Giang Trừng. Giang Trừng quay sang nhìn y một cái, thoáng ngơ ngác trong chốc, đã có một lớp áo choàng khô ráo ấm áp khoác hờ trên bờ vai.

 

Dù sao cũng là lúc trời vào tiết thu gió lộng, nước lạnh như băng, giữ nguyên tắc giúp người thì giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây thiên, hai người đưa ba người về lại trong thôn nhỏ cạnh hồ Thái, sắp xếp xong xuôi rồi mới đứng dậy cáo từ. Cô gái làng chài nọ đuổi theo, sắc mặt khẩn thiết gọi với hai người họ: “Xin hai vị tiên trưởng dừng bước!”

Cô chạy vội đến vườn hoa bên ngoài, lúc cất tiếng thì bất giác mà đánh mắt bồn chồn nhìn Giang Trừng. Lam Hi Thần nhìn đường ra cổng, ghé bên tai Giang Trừng nói nhỏ một tiếng “Ta chờ ngươi bên ngoài”, thế rồi tâm lý nhường lại không gian cho hai người.

Giang Trừng đứng ngay giữa vườn hoa, sau lưng là tầng tầng lớp lớp những tấm vải đay dài được phơi trên sào trúc, từng dải từng dải trắng xóa phất phơ trong gió như nhành cỏ lau đung đưa nhảy múa. Cô gái làng chài e thẹn vặn vẹo ngón tay, mãi rồi cũng tích cóp được phần nào dũng khí, cúi mình thật sâu: “Đa tạ tiên trưởng đã có ơn cứu mạng, đại ân đại đức của ngài, dân nữ đời này có kết cỏ ngậm vành(*) cũng khó thể nào báo đáp. Nếu… nếu tiên trưởng không chê, tiểu nữ, tiểu nữ nguyện làm thân trâu ngựa cho ngài, cũng nguyện… cũng nguyện lấy thân báo đáp, chỉ mong có thể báo đáp chút ân điển của tiên trưởng cũng đành.”

(*) 结草衔环 – kết thảo hàm hoàn: kết cỏ ngậm vành (Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.)

“Không cần.” Giang Trừng nhíu mày, mắt nhìn thẳng về phía cô.

Cô gái vội nói: “Tiên trưởng, tiểu nữ thực lòng thực dạ, cam tâm tình nguyện mà!”

“Thế cũng không được,” Giang Trừng lạnh nhạt đáp lại, rũ mắt mà rằng, “Ta… đã có người trong lòng rồi.”

 

Lụa dải phấp phới trong gió từng tầng từng tầng như cõi mộng ảo trùng trùng điệp điệp, Lam Hi Thần chợt quay đầu qua, trông thấy phần mặt nghiêng nghiêm túc hiếm khi được thấy của Giang Trừng xuyên qua lớp lớp vải trắng.

Y vốn không muốn nghe. Nhưng mà tiếng nói vọng tới theo làn gió, mưa cách lầu son nhìn nhau lạnh(*), mưa rơi lâm thâm, tấu lên khúc điệu rối loạn lòng người.

(*) Trích thơ Xuân Vũ của Lý Thương Ẩn, ý thơ tương tư đơn phương. 

“Ngài đã có người trong lòng…..?” Cô gái làng chài ngẩn người, “Cô ấy, cô ấy là người như thế nào?”

Giang Trừng ngẫm một chốc, chậm rãi đáp: “Y là người tốt nhất trên thế gian.”

 

Đối diện với những người khác, hắn chẳng thể nào tiết lộ những điều này dù là chỉ đường tơ ngọn chỉ; thế nhưng đối diện với người con gái làng chài gặp nhau lúc bèo nước này thì chợt hắn cảm thấy rằng, chẳng có gì mà phải che giấu nữa cả, chuyện gì cũng có thể thong dong mà bộc bạch hết thảy, mở lối đến một lối ra vô hại mà bí mật.

“….. Ngài thương cô ấy bao lâu rồi?” Cô gái hỏi.

“Rất lâu rất lâu rồi,” Giang Trừng bật cười, chẳng rõ là tự trào hay là vẫn vẻ bình tĩnh ấy, “Mười ba năm rồi. Đến tận gần đây mới nhận ra, cũng đúng là gần ngay trước mắt mà chẳng nhận ra.”

Lam Hi Thần sững người, cảm giác như có một chậu nước lạnh buốt đang đổ dọc xuống người mình.

“Mười ba năm?!” Cô gái ngạc nhiên vô cùng, thốt lên rằng, “Sao, sao lại như vậy, nhân vật như ngài, ai có thể từ chối ngài đây?”

Giang Trừng  rũ mắt, chỉ lắc đầu: “Ta chưa từng nói cho y hay.”

“Cớ làm sao lại không nói?”

“Ta không thể đến với y.”

Cô gái thấy vẻ mặt cam chịu trong tĩnh lặng đến là dịu dàng của hắn thì không khỏi thẫn thờ. Một người sắc bén, kiêu ngạo nhường này, giờ đây lại khỏa lấp đi lưỡi đao của mình, chỉ vì đương nhắc đến người mà chàng thương.

Giang Trừng vẫn rũ mắt mà rằng: “Ta không thể hại y.”

 

Bất chợt, cô thấy vành mắt mình nóng bừng, lại thấy nhói đau trong lòng mà chẳng thể nói rõ.

Lam Hi Thần đứng cách đó hơn mười bước chân thì lại đương cảm thấy cả người mình như đang kết băng từng khúc một. Từng câu từng chữ Giang Trừng nói ra đều đang lạc trong lòng y như thể từng nhát dao găm đao cứa. Y cảm thấy sự tuyệt vọng, y cảm thấy đau khổ, chẳng phải vì chính bản thân mình, mà là bởi vì thốt nhiên, y nhìn thấu được tâm ý của Giang Trừng.

 

Mười ba năm, lại chẳng thể đến được với nhau, thậm chí cả việc nói ra cũng là không thể.

Phải rồi, đáng ra y nên nghĩ ra từ sớm, hai đứa trẻ vô tư lự rồi lại dây dưa ân oán, người trong lòng Vãn Ngâm chỉ có thể là một mình người đó mà thôi. Vì cậu ta, suốt mười ba năm trời Vãn Ngâm không hề tìm cho Kim Lăng một người mợ, nỗi lòng giãi tỏ giấu kín suốt mười ba năm, thậm chí còn chẳng tiếc dùng tu vi và tính mệnh của mình, hòng mổ viên kim đan kia trả lại.

 

Thế mà đạo lữ của Ngụy Vô Tiện, lại chính là em trai của mình.

 

Đây là thế cục chẳng thể nào gỡ giải được.

 

 

Cô gái làng chài cuối cùng cũng buông bỏ tâm tư, dập đầu lạy hai cái rồi quay bước đi. Giang Trừng trông thấy mây đen sà xuống kết tầng ở cuối chân trời, bần thần một chốc, đương lúc định xoay người đi ra phía cổng rời đi thì bỗng đâu có người ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

Lam Hi Thần chôn mặt vào hõm vai hắn, cánh tay choàng lấy eo hắn thì gồng cứng với sức mạnh kinh người. “Vãn Ngâm,” giọng y đè thấp đến độ có phần nghẹn ngào, miễn cưỡng đè chặt hết thảy bi thương và tức giận dưới mặt băng bình tĩnh phẳng lặng; thế nhưng dưới mặt băng ấy là từng đường băng nứt rạn, rỉ ra những xót xa và vụn vỡ khiến lòng người run rẩy, “Vãn Ngâm, em không thể… không thể, thích người khác được ư……”

Y biết lời này nói ra quá chừng là vượt giới hạn, cũng quá chừng trẻ con, thế nhưng vào giờ khắc này, lòng y rồi như tơ vò, chẳng thể nào là kiểm soát được tình tự đang tràn đầy của mình.

Giang Trừng im lặng giây lát: “…… Ngươi nghe thấy cả rồi?”

“Ta xin lỗi, ta không cố ý ……” Lam Hi Thần rúc trong hõm vai hắn mà gật gật đầu, giọng nói tràn đầy vẻ áy náy và hụt hẫng, “Vãn Ngâm, em thực lòng không định nói cho cậu ta hay sao?”

Giọng nói của Giang Trừng thì lại rất bình tĩnh, chẳng hề có chút do dự nào: “Ta thích y, là chuyện của ta. —— Can hệ gì đến y?”

Lam Hi Thần khép đôi mi, run rẩy cất tiếng: “Là ta….. ta chỉ không đành lòng nhìn em đau khổ.”

 

“Ta sẽ không đau khổ.” Giang Trừng lại lắc lắc đầu. Lam Hi Thần không thấy được vẻ mặt hắn, song lại có thể rõ ràng rành mạch mà nghe được ý cười dịu dàng như băng tan ngày xuân trong giọng nói của hắn, lại như một nhành hoa báo xuân về nở rộ trong vừng băng giá vô cùng tận.

Hắn nói rằng: “Gặp được y, chính là may mắt lớn nhất kiếp này của ta.”

 

Lam Hi Thần ôm siết lấy cánh tay hắn, nghiến khớp hàm chặt cứng, sau rốt lại cảm thấy viền mắt nóng bừng như lửa đốt, mà vực sâu tuyệt vọng đang trờ sát đến bên cạnh y rồi.

 

Y từng mong chờ và hy vọng với sự thâm tình ấm áp đó, mà nay cuối cùng y cũng hiểu ra rằng, đó chỉ là y đang làm kẻ si nói mộng.

 

Sự dịu dàng của Giang Trừng sẽ chẳng bao giờ thuộc về y.

 

Tình của Giang Trừng chỉ thuộc về mỗi Ngụy Vô Tiện. Đời này kiếp này, đến chết không thay đổi.

 

 

————–tbc

Một sự hiểu lầm máu chó với motip siêu cũ, cơ mà nói đúng ra á, hoạt động sóng não của Lam đại cũm rất thuyết phục nhờ!

Giang Trừng: ????????????Không phải nhá ta không có

 

 

Chương này tớ để Lam đại gọi Tông chủ là “Ta-em” ó, nếu mọi người thấy ngang thì có thể ý kiến, bao chừ thấy hong hợp tớ sẽ sửa lại hmuuu

Btw, tớ có thêm widget bind với trang facebook, mọi người có thể tấp vô like một cái cho có động lực tự ủn đít làm nốt hai chương cuối nha, widget ở bên tay trái với giao diện máy tính và dưới cuối cùng của giao diện điện thoại ó, cảm ơn mọi người nhiềuuu~ :”3

2 thoughts on “[Tâm Trừng] 24

  1. Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ…………………..

    Ơ sao tự nhiên lại thành ra vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hai vị tông chủ làm ơn nói huỵch toẹt ra cái đau lòng con dân quá :((((((((

    Làm ơn chap sau đừng hiểu lầm nữa trái tim mong manh yếu đuối biết sống sao :(((((((

    Liked by 1 person

Leave a comment