[T3QLMS] CHƯƠNG 12

Trà Trộn Tam Quốc Làm Mưu Sĩ – Chương 12

Tác giả: Phóng Cáp Tử. 

Biên tập & Hiệu chỉnh:  Vô Ý.

(đã beta)

.

Lại nói Lữ Bố giấu bức họa mạo phạm Trọng Quang tiên sinh ở trong lòng, về sau tìm chỗ không ai, lại mở ra trộm nhìn vài lần, dần dần cũng cân nhắc rõ ràng hơn tâm tư Đổng Trác.

Lão không phải tham luyến nhan sắc của Trọng Quang, cố ý bẻ cong thành nữ tử, mà là chỉ sợ mắt đui, nhận lầm lang quân xinh đẹp thành nữ lang mềm mại đáng yêu.

Vừa nghĩ thông rồi, lúc Lữ Bố cất bức tranh, liền yên tâm thoải mái hơn.

Đầu này sự vụ gã đều làm thỏa đáng, liền muốn đứng dậy đi tìm Yến Thanh không biết vì sao trì hoãn lâu, còn không bước vào cổng vòm hậu viện đã đi qua 180 lần, thấy đình viện thanh u, hoàn toàn không thể hòa hợp với cả người mang theo vết máu tanh hôi như mình, cứ thế mà tùy tiện đến trước mặt tiên sinh, chẳng phải sẽ dọa đến văn nhân yếu ớt rồi sao.

Không phải gã không rõ ràng, những quan văn này mặt ngoài cung kính, sau lưng lại tự coi mình tài trí hơn người ra sao, cho dù gã có công cứu giá, cũng khinh thường gã chẳng qua là vũ phu võ nghệ cao cường, tùy ý thưởng hảo mã, ban bảo kiếm, liền có thể đúng lý hợp tình sai phái gã tiếp tục bán mạng.

Đương nhiên, tuyệt không thể so sánh Yến Thanh tiên sinh với đám văn sĩ giả khuôn giả dạng, không có chút bản lãnh thật sự kia. Lữ Bố đứng tại chỗ do dự, xong vẫn quay lại, khoan khoái hưởng lạc suối nước nóng được Đổng Trác xây dựng cực kỳ  xa hoa lãng phí.

Vì vậy lúc Yến Thanh chạy về đến thư phòng thì lại chẳng gặp được người, bất đắc dĩ lại phải chạy qua suối nước nóng. Vừa đến cửa, y đã thấy đống áo giáp đẫm máu đã sậm màu quăng lung tung dưới đất, liền xác định Lữ Bố vẫn đang ở bên trong.

Yến Thanh nghĩ rằng đều to đầu cả đám rồi, cũng chẳng có gì phải cố kỵ, lại nhất thời sốt ruột, liền cùng thân vệ trông bên ngoài lên tiếng thăm hỏi, định trực tiếp đi vào.

Nhưng dù sao, những thân vệ này đều là lính ruột dưới trướng Đinh Nguyên*, tự tay Lữ Bố điều giáo, biết rõ gã tính tình thô bạo, lại cực kỳ coi trọng quân kỷ, tuy kính trọng Yến Thanh nhưng cũng không dám quá phận vượt chức, đặc biệt đi vào xin chỉ thị Lữ Bố đang hưởng dụng tắm nước nóng, được cho phép, mới thỉnh y đi vào.

(*) Đinh Nguyên – 丁原: Cha nuôi của Lữ Bố, người sau này bị Lữ Bố phản để theo nhận Đổng Trác làm cha nuôi. Nói chung là nhân vật cameo 1st trong hồ sơ đen của bạn Lữ.

Yến Thanh vội vã xông vào, trong miệng thỉnh tội nói: “Xin thứ cho Thanh đường đột, nhưng thật sự có chuyện quan trọng cần thương lượng, mong chủ công thứ lỗi.”

Bên trong sương trắng mờ ảo, hơi nước bốc lên, y nhìn chăm chú tìm mãi một hồi, mới trông thấy Lữ Bố đang thong thả thư giãn dựa lưng vào thành bể, cánh tay tùy tiện gác trên bờ, đóng mắt bất động.

Chiều sâu hiển nhiên là dựa theo chiều cao của Đổng Trác để xây dựng, mà Lữ Bố kia với vóc dáng được tác giả Diễn Nghĩa dùng “cực kỳ cao lớn” để hình dung thì nước chỉ mới chạm xương quai xanh, lộ ra đầu vai và bắp tay chắc khỏe, nước đọng trên da thịt mạch sắc, sẹo lớn sẹo nhỏ như xăm hình, tựa hồ giống lão hổ hùng tráng thoả mãn ngủ.

Nghe y mở miệng, Lữ Bố lười biếng nhấc mí mắt, đợi khi hoàn toàn mở ra, trong khoảnh khắc như thay đổi thành người khác, ánh mắt sáng sắc bén ngưng kết trên người y: “Tiên sinh không phải lo, dù là không có chuyện, Bố sao lại lòng dạ hẹp hòi, chỉ việc nhỏ như này mà dễ dàng trách tội? Huống chi là vì chuyện quan trọng mà đến, Bố tự nhiên chăm chú lắng nghe.”

Hắn như thế thông tình đạt lý, Yến Thanh ngược lại thực không có quen, ánh mắt không tự chủ được đảo qua cơ bắp săn chắc một lượt, trong lòng tức thì dâng lên hâm mộ nồng đậm.

Sau rốt chính là “nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố”, kẻ hào kiệt có thể vui sướng cười lớn nói ra lời kịch “Ha ha ha, đây mà là thiên hạ vô song! Còn kẻ nào dám đến nhận lấy cái chết!” cũng không khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo quá mức. Tạm thời không bàn đến khả năng bắn cung, cưỡi ngựa, đâm kích thế nào, chỉ riêng dáng người thôi đã đủ khiến y tự biết xấu hổ dồi.

Hơn phân nửa nguyên nhân là xuyên qua, thân thể y một mẩu thịt thừa cũng chẳng có, có xấu thì xấu ở chỗ cơ thể trắng trẻo cân xứng quá đáng, y đã từng tăng cường vận động song cũng chẳng thòi ra được tí cơ bắp săn chắc nào, kiểu như làm sao cũng sẽ chỉ  dừng lại ở một tỉ lệ hoàn mỹ, rất chi là cân xứng với cái diện mạo nương pháo này, tóm lại là chẳng có được nửa phần khí khái nam tử.

Lúc y không hề kiêng nể gì thưởng thức dáng người ngạo nhân của Lữ Bố, Lữ Bố trùng hợp làm sao, cũng đang thưởng thức khuôn mặt dung sắc xinh đẹp của y.

Trong sương ngắm mỹ nhân thường thường có một phen phong tình, mưu sĩ trước mắt này mi mục xuất trần tựa như trích tiên trong tranh.

—— chỉ tiếc có đẹp nữa cũng vẫn là nam nhi.

Mỗi lần có ý xấu đều sẽ âm thầm tiếc nuối một hồi, Yến Thanh khụ một tiếng, đĩnh đạc báo cáo: “Thanh tuy có tâm mưu đồ vì chủ công, nhưng thường tự thấy sức lực không bằng, khó tránh khỏi sẽ có điều sơ hở. Nay đúng lúc có vị trí giả trên đời khó tìm, người này là Giả Hủ Giả Văn Hòa tiên sinh…”

Lữ Bố nghiêm túc nghe xong y tận tình khuyên bảo, miệng đáp ứng liên tục: “Y theo lời tiên sinh nói, ngày mai Bố sẽ đi gặp y, thu nhận người này.”

Yến Thanh còn tưởng rằng còn phải tốn nhiều miệng lưỡi mới có thể thuyết phục Lữ Bố rằng ngoài tướng tài mang binh giỏi, việc phát triển nhân tài nội bộ, xử lý ngoại vụ và mưu lược cũng quan trọng không kém, không ngờ lại thuận lợi như thế, khiến y có cảm giác không được chân thật cho lắm.

Lữ Bố chậm rãi bổ sung: “Khiến tiên sinh nhọc lòng như thế, trước đây Bố có điều không biết, bây giờ cảm giác sâu sắc mới không đành, nào có thể không đồng ý?”

Yến Thanh nghe lời này như là mỉa mai, lại như thực lòng săn sóc, dù là y tâm tư lươn lẹo, trong lúc nhất thời cũng không biết phải đáp lại như thế nào, liền cảm kích mỉm cười, ba phải nói: “Chủ công đồng tình Thanh như thế, khiến Thanh hổ thẹn.”

Lữ Bố hừ nhẹ, từ chối cho ý kiến, mơ hồ khó chịu cái kẻ vô danh tiểu tốt kia lại được Yến Thanh mà hắn tối tin phục đề cao như thế, còn vì vậy mà hao hết tâm tư: “Bất quá cũng chỉ là một thư sinh mà thôi, nếu không muốn cống hiến vì bản tướng, tống ra sân chém cho phát là xong.”

“…”

Yến Thanh không khỏi tỏ vẻ rối rắm, không biết nên sửa sang lại từ ngữ cho hắn, hay là nên khuyên nhủ cái tư tưởng bá đạo thuận ta thì sống nghịch ta thì chết này, nhưng gã đã sảng khoái nhận lời, lại tin tưởng mười phần, nếu giờ y lại dong dài công đạo không ngừng, không khỏi sai thời cơ.

Không bằng trước lui ra, đợi Lữ Bố thoải mái tắm rửa xong, tâm tình cũng tốt lên, lại uyển chuyển nhắc nhở một chút chớ có nên biểu lộ khí phách quá mức với kẻ sĩ đại tài này, nên biết phóng khoáng lại khiêm tốn chiêu hiền đãi sĩ, lúc đó cũng không muộn.

Lữ Bố liếc thấy Trọng Quang muốn cáo từ, đột nhiên mở miệng nói: “Đổng tặc tuy tội ác chồng chất, suối nước nóng này lại là hảo vật. Nếu như Trọng Quang không chê, không bằng cùng Bố tắm chung một phen, cùng hưởng bể này?”

Gã vừa nói như vậy, Yến Thanh quả thật có chút nhộn nhạo.

Y rất thích sạch sẽ, trước khi xuyên qua một ngày chí ít cũng phải tắm ba lượt mới thoải mái, mặc dù đến Đông Hán điều kiện ác liệt, mỗi ngày cũng phải sai người nấu một thùng nước ấm đến cẩn thận chà lau, mới cảm giác gột đi được bụi bẩn.

Gần đây nhân khi bận rộn xử lí Đổng Trác, y cũng đã lâu chưa được hưởng dụng cảm giác được ngâm nước ấm, mà bây giờ lại có một bể tắm ấm áp mê người bày ra trước mắt…

Lữ Bố tuy là thô hán, song vẫn rất có mắt sát ngôn quan sắc. chỉ là trước giờ khinh thường lấy lòng kẻ khác mà thôi. Gã vốn là tiện miệng nhắc tới, thời khắc này làm sao lại nhìn không ra Trọng Quang vô dục vô cầu, có ban thưởng nhiều nữa cũng sẽ chỉ cười nói cảm tạ rồi thôi – lúc này đã động tâm, liền lên tiếng cổ vũ y một chút.

Yến Thanh tỏ vẻ từ chối một hồi, liền sung sướng tiếp nhận phần vinh sủng đến từ chủ công này.

Chỉ là khi y chuyên tâm cởi bỏ mớ quần áo có phần rườm rà ra, cũng chẳng để ý rằng chủ công nhà mình vẫn chưa từ bỏ ý định, mắt thì đang nhắm mà thực ra lại đang lén he hé mắt nhìn trộm y chằm chằm, đến khi nhìn thấy bờ ngực phẳng lì kia không không phải do quấn vải mà thành thì hậm hực thu tầm nhìn về, lúc nói chuyện phiếm cũng hứng thú thiếu thiếu, thái độ chiếu lệ câu được câu không.

Yến Thanh gặp bể tắm nước nóng dù là nhà tắm hiện đại xa hoa cũng không thể sánh bằng, như nắng hạn gặp mưa rào, vạn sự thỏa mãn, đâu tâm tư so đo thái độ gã chủ công âm tình bất định, thay đổi thất thường này, thống thống khoái khoái ngâm hồi lâu mới chịu thôi, mặc xiêm y mới đám thân vệ cẩn thận đưa tới, cũng kinh ngạc Lữ Bố lại có nhã hứng này, vậy mà cùng tắm lâu như vậy.

“Đúng rồi, ” bước vào thư phòng Đổng Trác hiện đã hoàn toàn thay đổi, sau khi đốt đèn, cho lui hạ nhân đi Yến Thanh đột nhiên nhớ tới trong sử Lữ Bố phái Lý Túc đi chinh phạt Ngưu Phụ, con rể Trác; nhưng rồi vì chuốc tàn bại mà mất mặt nhục nhã, cho nên giận dữ ra lệnh chém đầu vị đồng hương có vài phần sâu xa này, không biết bây giờ ngăn cản liệu còn kịp không: “Xin hỏi chủ công sai ai đi diệt Phụ?”

Lữ Bố quả nhiên đáp: “Hổ Bí Trung Lang tướng Túc đó. Tiên sinh cảm thấy hắn có gì không ổn?”

Yến Thanh trừng mắt nhìn, không biết nên xúc động vì Lữ Bố tín nhiệm y, hay là bởi đối với người bạn cũ có ơn dẫn kiến này cũng mang tâm hoài nghi nữa, trên mặt lại không lộ thanh sắc: “Không phải là Trung Lang tướng lòng mang nhị tâm, mà quả thật là không địch lại tên Phụ quỷ kế đa đoan vậy.”

Tuy quan dục rất nặng, nhưng chỉ với ánh mắt kia, khả năng quyết đoán và tài ăn nói đã xác định không phải hạng người vô năng, đặc biệt còn là dưới trướng Lữ Bố sắp tự lập cờ xí, khan hiếm nhân tài, chém thật sự rất đáng tiếc.

Lữ Bố mới đầu là nghiêng mình dựa trên băng ghế, hoàn toàn trong tư thế thả lỏng, nghe vậy lành lạnh biến sắc, oán hận mắng: “Túc vô năng, lại yếu thế đến vậy! May có tiên sinh phát ngôn đề điểm, chờ khi Bố hối hận thì đã muộn!”

Gã xưa nay làm việc như mưa giật sấm chớp, lại sâu sắc tin tưởng Yến Thanh, ngay lập tức liền bất an muốn đứng lên hành động: “Ta lúc này gấp rút tiếp viện, phiền tiên sinh ở đây chờ.”

Yến Thanh khuyên can nói: “Giết heo đâu cần dùng dao mổ trâu, chỉ là Ngưu Phụ mà thôi, há phiền đến chủ công tự thân xuất trận? Kẻ thiện chiến tuy trăm trận trăm thắng, song tướng biết nhìn người dùng người tài lại càng đáng quý. Không phải Lý Túc tướng quân vô năng, mà là tài của hắn không ở điểm này. Không bằng phái Văn Viễn tướng quân thiện đánh tập kịch, lại chiến lược hơn người trợ giúp, chủ công tiếp tục làm Lã Vọng buông cần, mặc cho sóng xô gió dập.”

Lữ Bố đầy mặt nghiêm túc nghe xong, khó chịu cùng vội vàng trong ánh mắt dần dần nhạt đi, hơi hơi gật đầu: “Vậy theo lời tiên sinh.”

Rồi không nói hai lời, sai lính liên lạc hạ quân lệnh cho Trương Liêu.

Yến Thanh làm sao lại nhìn không ra, vẻ mặt gã càng trang trọng, nói càng ít, lại càng chứng tỏ gã không có nghe hiểu lời mình, hoặc là chưa từng đọc Phong Thần Bảng, chẳng biết đến điển cố Điếu Ngư Đài.

Không khỏi mỉm cười, thức thời không vạch trần gã, mà giả như không biết, tiếp tục bàn bạc xem ngày mai nên cùng Giả Hủ tiên sinh nói cái gì.

.

.

====

#Chương12.

 

 

Leave a comment