[3TQLMS] Chương 6

Trà Trộn Tam Quốc Làm Mưu Sĩ – Chương 6

Tác giả: Phóng Cáp Tử. 

Editor: Vô Ý. 

.

 Dưới sự kiên trì của Yến Thanh, Lữ Bố không lập tức xông đến quý phủ Vương Doãn đang mở tiệc chiêu đãi Thái Sư, mà là thay quần áo xuất phát từ cửa sau, trừ vị mưu sĩ nói chuyện cực có thể dọa người này ra, ngay cả một thị vệ cũng không thèm dẫn theo, trực tiếp tiến cung, lặng lẽ diện thánh.

Thiên Tử đang ở lương đình trong Ngự hoa viên buồn bã ủ dột mua vui cùng đám phi tần, nghe lời hoạn quan tâm phúc ghé tai nói nhỏ, tức thì vừa mừng vừa sợ vừa nghi vừa e ngại, suýt nữa té lăn từ trên nhuyễn tháp xuống.

“Đều lui ra đi! Trẫm muốn độc thưởng cảnh này.”

Hắn lung tung lấy cớ đuổi người, phi tần cho dù không tình nguyện song vẫn khấu đầu lui xuống —— khẩu dụ hoàng đế dù có bị coi thường đến đâu đi nữa, ít nhất ở chốn hậu cung vẫn còn hữu hiệu.

Các nàng vừa đi, Lưu Hiệp đâu còn thấy bóng ở trong đình, lập tức đi theo tâm phúc về hướng nội điện ẩn mật, nửa tin nửa ngờ nói: “Thực là Đô Đình hầu cầu kiến?”

Ai chẳng biết nguyên nhân Đổng Trác có thể diễu võ giương oai, ngoại trừ trọng binh trong tay lão, nguyên nhân chủ yếu chính là dưới tay hẵng có nghĩa tử là hãn tướng Lữ Bố thiên hạ vô song. Bởi lão tiếc mạng, trước nay như hình với bóng, hôm nay làm sao lại…

Hoạn quan liên tục gật đầu, bẩm nhỏ bệ hạ cứ gặp sẽ biết.

Được một hồi, trong lòng Lưu Hiệp không còn hoài nghi ——đại hán tử hung thần ác sát, đầu đội kim quan, thân hình cao lớn này, ngoài Lữ Phụng Tiên vẫn luôn đi sau Thái Sư mà hắn đã gặp qua vài lần, còn có thể là ai được nữa?

Trong lòng Lưu Hiệp bỗng dưng hiện ra vô số ý niệm, kiềm chế không được nỗi mừng rỡ, ngay cả chút băng lãnh khinh thường thoáng qua trong mắt Lữ Bố cũng không lưu ý.

Cùng lúc đó, văn sĩ áo trắng bị xem nhẹ, cũng là Yến Thanh, ngược lại cũng đang tỉ mỉ đánh giá hắn.

Thân là Trần Lưu vương hồi trước, Hán Hiến đế trong sách sử, đương kim Thánh Thượng Lưu Hiệp, cuộc đời hắn trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, có thể sánh ngang với đại đa số liệt tổ liệt tông nhà mình. Khi miêu tả tính cách của hắn, Diễn Nghĩa không có miêu tả nhất trí. Trước tả hắn gặp nạn không sợ hãi, cùng với huynh trưởng Lưu Biện thân là hoàng đế lúc ấy bị hoạn quan bảo vệ hai bên chạy trốn, gặp được Đổng Trác, Lưu Biện run như cầy sấy còn hắn đương mới chỉ là trĩ linh* 9 tuổi có thể đĩnh đạc cất cao giọng nói. Về sau có lẽ bị thủ đoạn tàn nhẫn bất nhân không kiêng nể gì của Đổng Trác dọa thành tính tình nhút nhát, dũng khí dần dần bị bào mòn, bị dán nhãn yếu đuối vô năng.

*Trĩ linh: chỉ trẻ con, ý coi thường: nhóc con hỉ mũi chưa sạch.

Nếu thật như vậy, cũng không thể trách hắn, chung quy đối với một đứa trẻ, đầu tiên là trơ mắt nhìn vô số trung thần trung tâm với đại Hán bị chém đầu, hoặc là tự đụng đầu vào cột chết, sau này ngay cả huynh trưởng tôn quý từng làm hoàng đế cũng không thoát khỏi một kiếp; Có lẽ là bởi cái vẻ bất lực vô năng chọc Thái Sư phiền mắt, đơn giản đẩy huynh trưởng khỏi ngai vàng, sau đó còn không buông tha, ban độc rượu giết chết.

Đối với nghịch thần tặc tử phát rồ này, Lưu Hiệp sao có thể không hận? Nếu không phải không đủ lực, hắn sớm ước gì ăn thịt uống máu lão ta! Song những căm hận này chỉ có thể giấu trong lòng, bề ngoài tôn tặc làm cha, mặc lão đàn áp lê dân khốn khổ, ngoan ngoãn làm tấm bình phong bài trí, bằng không chính kết cục của huynh trưởng sẽ là vết xe đổ của bản thân vậy.

Cho dù như vậy, hắn cũng sống trong nơm nớp, đám phi tử kiều mỵ Đổng Trác đưa tới kia hoàn toàn đều là bùa đòi mạng. Chắc chắn rằng nếu một người trong số đó có thai kéo dài huyết mạch nhà Hán, cưu rượu* sẽ được đưa đến chỗ hắn.

*Cưu rượu: Rượu độc.

Thay bằng một đứa trẻ sơ sinh chưa biết nói, chưa cai sữa lên làm hoàng đế, chắc chắn sẽ càng phù hợp tâm ý Đổng tặc.

Chư hầu nắm trong tay binh quyền có khả năng cứu giá thì rặt một đám tâm hoài bất chính, mặc dù đã từng liên hợp, nhưng thật sự vì non sông xã tắc lại chẳng có mấy ai, cuối cùng vì lục đục mà tan rã. Trong triều kẻ dám trái ý sớm đã chết hết, chỉ còn Vương Tư Đồ chịu đựng nằm gai nếm mật, song khi mưu tính ám sát của lão thất bại, Lưu Hiệp không còn trông cậy gì vào lão già tuổi cao vô lực này nữa.

Nhẫn nhục chịu đựng ngóng trông, đáp lại vẫn luôn là câu “Lão thần vẫn đang chuẩn bị, xin bệ hạ tĩnh tâm chờ đợi”, cọng rơm cứu mạng ngay cả bản thân còn khó bảo toàn này vô dụng như gân gà, ăn vào vô vị, vứt bỏ lại không nỡ.

Nhưng nếu là Lữ Bố – kẻ được Đổng Thái Sư quyền thế như mặt trời ban trưa nể trọng, võ nghệ không người có thể địch – nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.

Quả thật là trời không phụ nhà Hán, Phụng Tiên là trung thần, đại trung thần mà!

Phải như thay bằng kẻ khác dưới trướng Đổng Trác âm thầm đến liên hệ, Lưu Hiệp bấy giờ đã bị cực khổ mấy năm qua bào mài nên tính cẩn trọng hẳn sẽ còn lá mặt lá trái, dò xét một phen. Thế nhưng đây lại là Lữ Phụng Tiên !

Nếu thực sự muốn giết mình, đối với Đổng Trác mà nói không cần tốn nhiều sức, hà tất phải đặc biệt sai phái tâm phúc đến thử mình có phản ý hay không? Sự kiện phế đế lúc trước đã dẫn phát nên sóng to gió lớn, nay Đổng tặc thanh danh bê bối lẽ nào còn để ý tới nhưng lời lăng mạ, những con chữ sát phạt mà tạo cớ sao?

Miếng bánh này dù là có độc, hắn cũng cam tâm mạo hiểm ăn, liều chết đột phá một lần, thế nào cũng tốt hơn so với những tháng ngày giày vò không bờ bến của hiện tại.

Yến Thanh cũng không ngờ sự tình sẽ tiến triển thuận lợi như thế, Lữ Bố ngay cả làm bộ tỏ vẻ gì đó cũng lười, trực tiếp nhả mấy lời y dặn dò trước đó đọc lại nguyên văn, ngữ khí khô khan, ấy thế mà lại khiến vị tiểu hoàng đế cảm động đến rơi nước mắt, nắm lấy bàn tay Lữ Bố không thể không ngồi xổm xuống thì hắn mới với tới, liên tục cảm thán tấm lòng đáng quý nhẫn nhục chịu đựng, trung nghĩa hộ chủ của gã.

Ban đầu còn nghĩ, hoàng đế hơn phân nửa sẽ không dễ tin chuyện trọng thần thủ hạ của Đổng Trác sẽ đến quy phục; nhưng dù hoàng đế có nghi ngờ, có y ở bên lấp liếm, miệng lưỡi ba hoa lừa dối một phen, chẳng lo Lưu Hiệp không động tâm. Kết quả căn bản là không cần lượt y lên sân khấu; đối với kế hoạch Lữ Bố nói ra, Lưu Hiệp cơ bản đều là gật đầu như băm tỏi, bày tỏ tuyệt đối phối hợp.

Thánh chỉ đương nhiên cũng thuận lợi có được. Trong phòng không chuẩn bị giấy bút mực nghiên, tiểu hoàng đế cũng sợ đi lấy sẽ kinh động người khác mà làm hỏng đại kế, sốt ruột muốn cắn nát ngón tay mình viết huyết thư. Lữ Bố được Yến Thanh nháy mắt ra hiệu đành phải bỏ ý niệm xem kịch, vội vàng ngăn lại, mắt không chớp một cái, lấy tiểu đao cắt đầu ngón tay gã, khiến bệ hạ mắt hoen nhiệt lệ, trám máu gã mà viết xuống.

Ôm thánh chỉ diệt tặc hãy còn nóng hôi hổi, trên đường trở về Lữ Bố còn chút nghi vấn, nuốt một ngụm nước miếng hỏi: “Tiên sinh nắm chắc bao nhiêu phần, rằng kế này có thể thành?”

Chung quy là kế sách đánh bạc bằng tính mạng cả nhà, gã hàon toàn tin tưởng bản thân có thể dễ dàng gọt đầu Đổng Trác, nhưng theo lời Yến Thanh, ngày mai vào triều… Đổng Trác thật sự phát cuồng trước bách quan?

Đối với tâm tính bất an trở đi trở lại của hắn, Yến Thanh kiên nhẫn trấn an nói: “Sơn nhân* tự có diệu kế, chủ công ngày mai trăm ngàn đừng quên dẫn Thanh theo cùng. Ngài cũng thấy, tình thế phát triển đến nay có từng thoát ra ngoài dự liệu của Thanh, dù chỉ là một tơ một hào?”

*Sơn nhân tự hữu diệu kế: câu nói yêu thích của Gia Cát Lượng trong khúc hí 《 Nạp Khương Duy》. Sơn nhân – ý chỉ người nơi sơn dã, bởi vì vốn là kẻ chăm sự trồng trọt nơi thôn dã, không cầu dậy tiếng chốn chư hầu, xưa gọi là ẩn sĩ; toàn câu ý chỉ người sơn dã sẵn có biện pháp tốt.

Lữ Bố không lên tiếng.

Tiểu tử này cố tình muốn ăn đòn, thế nhưng đối với mưu kế như quỷ thần của y bản thân gã cũng chưa từng nghe qua, không thể không khiến kẻ khác chịu phục.

Nghĩ đến vạn sự đã chuẩn bị đủ, chỉ thiếu gió đông, tâm tình Yến Thanh thoải mái vô cùng, chủ động nói: “Tội gì uổng phí một lần đi lại? Không bằng trực tiếp đến quý phủ Thái Sư đi.”

Lữ Bố không yên lòng thuận ý, đi vòng một chút liền tới phủ nhà được tu sửa như lát vàng trên tuờng của Đổng Trác, sau khi sai người thông báo, vừa xuống ngựa vào tới hậu đường thì theo thói quen quay sang dung mạo vô cùng chói mắt của Yến Thanh, sửng sốt một chút, trong lòng hốt nhiên rung lên hồi chuông cảnh báo, ra lệnh nói: “Xin tiên sinh đợi ở đây, chớ đi cùng Bố.”

Như cái thói hiếu sắc chay mặn không kỵ của lão tặc Đổng Trác, Lữ Bố chẳng dám yên tâm để lão trông thấy dáng vẻ của Yến Thanh, vạn nhất lão tự dưng hám nam sắc, mình đây chẳng phải ngu xuẩn đưa dê vào miệng cọp hay sao?

Yến Thanh cho dù băn khoăn nguyên do gã biến sắc, nhưng dự tính đều đi đến bước này rồi hẳn sẽ không tới mức xảy sai lầm, mình có đi hay không cũng chẳng quan trọng, sảng khoái đáp: “Nghe theo lời chủ công.”

“Phụng Tiên con ta!”

Chỉ là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yến Thanh còn chưa kịp lui ra ngoài, lúc này Lữ Bố vốn nên chờ trong phòng, đợi người hầu dẫn vào – thì Đổng Trác, lại đột nhiên tự mình ra đón.

Hóa ra, hôm trước Đổng Trác nổi cáu quát mắng nghĩa tử tính tình bạo liệt này, vốn hẵng còn tức tối gã dám chống đối mạo phạm, sau đó Lý Nho khuyên nài một phen, “Nếu tâm biến, đại sự khó thành” lại thêm đám thích khách kéo đến ùn ùn, cái đầu nógn cũng nguội đi nhiều rồi, lại được hân hoan cùng mỹ nhân Điêu Thiền triền miên một trận, dây lưng mới buộc chưa lâu, hỏa khí có nhiều nữa thì cũng đã tan gần hết, rốt cuộc ý thức được sự quan trọng của việc mau chóng hàn gắn mối quan hệ.

Đang lo không có bậc thang buớc xuống, Lữ Bố đã biết điều chủ động đến cửa, lão được tin, linh quang chợt lóe, quyết định đích thân ra nghênh đón, cho nghĩa tử chút mặt mũi, coi như thuận tiện xí xóa uất ức lần trước.

Lữ Bố thầm mắng một tiếng, trong đôi mắt thoáng qua khó chịu khôn kể, động tác lại không chút mảy may chậm chạp, đầu tiên là không biến sắc bước một bước, quay người lại, vừa vặn che kín Yến Thanh, tùy ý vái chào, khẩu khí cứng rắn nói: “Nghĩa phụ đại nhân, gần đây khỏe chứ?”

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn của Đổng Trác vẫn không giảm, đang định nói gì đó, Lữ Bố qua loa hành lễ xong liền trực tiếp chất vấn : “Xin nghĩa phụ đại nhân tha thứ Bố tới đường đột, chỉ là nghe nói có một ca kỹ tên Điêu Thiền được chiến xe đưa vào phủ, lại hay tin đại nhân có thêm mỹ thiếp, chẳng lẽ là nàng? Nói đến cũng khéo, Bố chính là vì nữ tử từng hứa gả cho mình này mà đến. Dám hỏi thật sự có chuyện này hay không?”

Đổng Trác ngừng cười, sắc mặt phút chốc sầm xuống.

Lão đang tham luyến Điêu Thiền, đau lòng không kịp đâu, nào dung được nghĩa tử ngưu cao mã đại hỏi đến, lời nhắc nhở của Lý Nho bị lão bỏ quên, trước mặt rất nhiều kẻ hầu người hạ quát mắng: “Thụ tử* chớ có lỗ mãng! Thân làm con, há có thể gọi thẳng khuê danh nghĩa mẫu?! Ta thấy người đúng là phát rồ rồi!”

*Thụ tử: Thằng nhãi ranh, đứa hầu, từ miệt xưng. Trong câu “Thụ tử bất túc dữ mưu” ở Hồng Môn Yến, lời Phạm Tăng mắng Hạng Vũ chỉ là phuờng nhãi nhép, để thả cho Lưu Bang chạy, không đáng để ông cùng bàn mưu kế.

Thật là loài chó má vô pháp vô thiên, đúng là nuôi uổng một con sói tráo trở! Chẳng những ngầm bất kính, bây giờ mình đây ra điều dung túng một chút thì lại càng như cổ vũ khí diễm kiêu ngạo của nó, trước mặt bao người dám cao giọng chất vấn mình, thậm chí còn dám thèm muốn thê thiếp của mình!

Lữ Bố còn định đòi phải trái một phen, kết quả người không gặp được, ngược lại chả hiểu làm sao tự dưng trên đầu lại đội thêm một nghĩa mẫu!

Gã tức thì nổi trận lôi đình, không khoan nhượng rít gào vào mặt lão già ục ịch: “Chẳng qua chỉ là loại ca kỹ tầm thường, tướng mạo vừa mặt được chút, lại là kỹ nữ dơ bẩn bị cha nuôi dùng qua, tu phúc mấy đời, tổn thọ mấy đời mới thành nghĩa mẫu của Lữ Phụng Tiên ta?!”

Yến Thanh từ đầu đến cuối bị Lữ Bố chắn trước mắt, chẳng trông được dáng vẻ của Đổng Trác tiếng thối lan xa, đành yên lặng nghe.

Y đã sớm đoán được sẽ có người khuyên Đổng Trác mau cùng chủ công của mình nối lại tình xưa. Lữ Bố lần này đến, điều mà y lo lắng nhất, cũng có khả năng thấp nhất, chính là phụ tử hai người tâm bình khí hòa ngồi xuống trao đổi tình báo, lại nhất trí đối mưu, dung dăng dung dẻ đi tìm Vương Doãn đối chất, vậy thì lão già Vương Doãn kia chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết.

Cứ như lúc này lại tốt, nếu Lữ Bố ở nơi bốn bề vắng vẻ dùng loại ngữ khí này nói chuyện, Đổng Trác có lẽ sẽ gắng gượng nhịn xuống, ấy nhưng gã lại lột mặt mũi Đổng Trác ngay trước mắt công chúng, lão Thái sư đuơng lúc quyền thế như mặt trời ban trưa sao chịu để yên? Trực tiếp liền dí chết khả năng thuận hòa nói chuyện.
.

.

====

#Chương6.

One thought on “[3TQLMS] Chương 6

  1. Truyện này mình đọc cv rồi, nhưng vẫn phục bạn quá. Không phải ai cũng biết nhiều điển tích như bạn ^^ mình muốn edit mà không dám vì mình chưa đọc tam quốc. Gửi hi vọng hết vô bạn đó. Ủng hộ bạn. Fighting!!!!!

    Like

Leave a comment