[3TQLMS] Chương 5

Trà Trộn Tam Quốc Làm Mưu Sĩ – Chương 5

Tác giả: Phóng Cáp Tử. 

Editor: Vô Ý. 

.

Yến Thanh thoáng im lặng một chốc, mới nói: “Nếu nói theo đạo nghĩa, là dùng môi lưỡi làm đao kiếm, chém đứt đôi cánh của ác hổ kiêu ngạo ngang ngược; nói rõ ra, là muốn trả lại thiên hạ thanh minh trong mắt lão, vực dậy triều Hán đã suy.”

Ánh mắt Lữ Bố thoáng trở nên hung ác như sói hoang, nhưng lại lười biếng ngả ra sau, khịt mũi khinh thường: “Người si nói mộng!”

Yến Thanh cười nhẹ, nghĩ thầm đừng vội xem thường, trong lịch sử ngươi quả thật trúng chiêu đấy thôi. Trên mặt lại không lộ chút thanh sắc, chỉ nói: “Thứ Thanh cả gan, tướng quân can đảm thiện chiến ai cũng biết đến, chính lúc khí thế Đại Hán suy mạt, uy danh Thiên tử mai một, anh hùng sinh đúng thời, chỉ tiếc người tài không được trọng dụng.”

Ý nói trực chỉ Đổng Trác chẳng phải minh chủ, Lữ Bố nghe rõ ràng, chỉ từ chối cho ý kiến nói: “Tiếp tục.”

Yến Thanh dám nói, dĩ nhiên là có phần chắc chắn Lữ Bố không phải thực tâm trung thành với Đổng Trác. Gã thuần túy là người theo chủ nghĩa lợi ích là trên hết, khi một phương quyền thế ngập trời, lại nguyện ý cho gã hậu đãi, gã sẽ không chút khách khí phản loạn, cho dù là nghĩa phụ cũng không có chuyện may mắn thoát khỏi.

Yến Thanh lớn mật vào thẳng đề: “Đổng Trọng Dĩnh vô tài vô đức, tội lỗi chất chồng, đọa chúng sinh oán thán dậy đất, quả thật nên trừ!”

Lữ Bố mắt sáng như đuốc, câu chữ hiện lộ sát tâm: “Bố chẳng lẽ là đã trông nhầm, tiên sinh nguyên là thuyết khách của lão già Vương Doãn phái tới?”

Yến Thanh không chút sợ hãi cười nói: “Nếu thật hoài nghi Thanh là mật thám, dựa vào tính tình của chủ công, sợ là đã sớm vung kích chém đầu gửi cho Tư Đồ rồi!”

Lữ Bố không nói.

Yến Thanh biết gã cam chịu, thong dong tiếp tục: “Chủ công quả thực lòng ôm chí lớn, Thanh vô cùng phấn khởi. Ta vốn có một kế, có thể khiến chủ công thoát thân khỏi bùn lầy, tìm đất lành tự lập cờ xí, nằm được quyền cao mà giữ được binh tốt; lại hiến kế mới, giúp chủ công danh lợi đôi đều về tay, mỹ nhân trong lòng.”

Lữ Bố cho hắn một ánh nhìn ý vị thâm trường: “Hửm? Nghe ngươi nói xem.”

Yến Thanh mỉm cười: “Vương Doãn sẵn có kế, Đổng Trác lại là kẻ thù chung, sao không tương kế tựu kế, đuổi đi hổ yếu, làm thịt sói bệnh? Chủ công có thể đáp ứng thỉnh cầu liên hợp của Vương Doãn trước, bảo lão an tâm chuẩn bị, lại đoạt trước một bước thầm liên hệ với Thiên Tử, lấy được ý chỉ đại phạt nghịch tặc. Chém đầu Trác xong lại đưa ra thánh chỉ, cho thiên hạ hay đây là thần tướng trung liệt, quân pháp bất vị thân, cũng tiện đà trừ bỏ triệt để ô danh giết cha.”

Lữ Bố lẳng lặng nghe xong, lại chẳng mấy phần hứng thú: “Vương Doãn cùng lắm cũng chỉ là một phiên bản khác của Đổng Trác, huống hồ với tính nết của lão chắc chắn sẽ không trọng dụng ta, giúp lão được việc thì ta có lợi gì? Chi bằng tố giác lão lòng muông dạ thú với nghĩa phụ, còn có thể được chút thưởng hậu.”

Yến Thanh sớm đoán được gã sẽ nói vậy, khuyên nhủ: “Chủ công nói lời ấy là sai rồi. Vâng theo là hoàng mệnh, không phải chỉ mình Vương Doãn. Có công phò vua giúp nước, Thiên tử nhất định ban thưởng, đến lúc đó chủ công nhất lượt từ chối, chỉ cầu một mảnh đất phong, vừa được tiếng thơm thanh liêm trung nghĩa, lại có thể danh chính ngôn thuận trữ lương đóng quân, tích góp thực lực, chân chính định được một chỗ đặt chân lúc thời thế loạn lạc này.”

“Những chuyện vẽ đường cho hươu chạy, chỉ kẻ thiển cận mới làm, hi sinh danh dự đổi lấy vàng bạc, có gì hay? Đi theo kẻ đương quyền tại chức chỉ như gió nâng diều trong chốc lát song lại nguy như việc chồng trứng, đã thế còn bị quản chế khắp nơi, khó có thể đắc chí, tựa như chủ công anh tài vũ lực siêu quần bậc này, bây giờ chẳng phải vẫn hạ mình làm một thị vệ nho nhỏ hay sao? Giữ Vương Doãn lại cũng có tác dụng lớn, người này cực bảo thủ, thích lập công to, không hề kiêng kị ách áp bức của Đổng Trác, chắc rằng lão sẽ không định cùng người phân quyền chia bạc nữa. Chủ công buông bỏ một chuyện, chướng ngại chỗ Thiên tử còn cần lão ra sức khuyên bảo vận động mới có thể hóa giải.”

Lữ Bố gõ ngón tay trên bàn, im lặng một lúc lâu.

Lời Yến Thanh quả thật là ngôn chi hữu vật. Nhưng cách y đề nghị, khác xa so với những gì đã quán triệt từ trước, nhất thời lâm vào thế bí, liền nói: “Trở lại chuyện chính, lão già Vương Doãn đầu tiên là mời ta, sau lại mời nghĩa phụ, sắp xếp tất cả là vì cái gì?”

*Ngôn chi hữu vật: lời nói đáng tin.

Yến Thanh: “…”

Hóa ra nãy giờ y nói bao nhiêu chữ thì hắn trả lại bấy nhiêu chữ hả? Thực ra kẻ này hoàn toàn là nghe không hiểu đúng không? Lại còn làm bộ làm tịch nhả một câu đánh giá thế nữa, gạt được y luôn rồi đấy.

Yến Thanh do dự một chút, biết lần này nhất định là phải nói vắn tắt một chút, mới có thể khiến đối phương tin phục, mạo hiểm hạ thuốc mạnh, nói trắng ra: “Tư Đồ mời Thái Sư, chủ ý là đưa giai nhân cho hai người.”

*Nguyên văn là 干貨/ganhua/ ngôn ngữ mạng, đại ý là nói lời trực tiếp ngắn gọn, không nói dai nói dài :v

Lữ Bố ngạc nhiên: “Giai nhân là —— con gái nuôi của lão?”

Yến Thanh: “Trừ cô nương Điêu Thiền tâm tư lanh lợi, một lòng hồi báo dưỡng ân, còn ai vừa có mĩ sắc khuynh quốc khuynh thành, lại có can đảm xả thân nuôi hổ đâu? Tiệc xong, ắt sẽ có xe chở mỹ nhân đi về phủ Thái Sư.”

Lữ Bố nghiến răng ken két, lại giận quá mà cười, một chưởng hung hăng bổ xuống, chiếc bàn làm bằng gỗ thịt tức thì chia năm xẻ bảy, lửa giận thiêu đốt hừng hực trong mắt, nửa điểm cũng không hoài nghi phán đoán cùng suy đoán của Yến Thanh , hét lớn: “Hoang đường nực cười! Chẳng qua là ca kỹ có chút tư sắc, lại dám cùng lão già chó má tự cho là thông minh chó má kia lường gạt ta, muốn một nữ hai chồng? Không lấy mạng chó của bọn chúng, để thế nhân cười Lữ Phụng Tiên ta ngu không ai bằng, xứng đáng bị nhục nhã!”

Gã nổi cơn thịnh nộ như cuồng phong bão táp, tức khắc muốn chặt đầu hai cha con dám trêu đùa mình. Yến Thanh vội vàng bật dậy, ngăn khi gã lấy binh khí, không sợ chút nào: “Xin chủ công bớt giận! Lúc này đã nhìn thấu mưu kế chính là đã phá được âm mưu của chúng, khuất nhục lại từ đâu mà nói?! Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, muốn làm trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, sao có thể thể hành sự tùy theo tâm tính? Không nói đến đại trượng phu đâu sợ thiếu vợ, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, Thiếu Đế* tuy là yếu đuối vô năng cũng biết tạm thời nhẫn nhịn chờ ngày vùng lên, chủ công là anh hùng cái thế, chẳng lẽ trí tuệ hẹp hòi đến vậy, còn không bằng đứa con nít miệng hôi sữa sao?! Thanh may mắn nhìn thấu kế sách liên hoàn của Tư Đồ, cả gan cho ngài hay, hoàn toàn không phải là muốn thấy chủ công tự loạn đầu trận tuyến, uổng mất đại cục chỉ vì muốn giết người cho thống khoái.

[ Di ] • Chỗ này mình nghĩ có chút sai sót từ bản raw chăng? Vì trước khi đốt thành Lạc Dương về Trường An thì Đổng Trác đã phế Hán Thiếu Đế Lưu Biện (tại vị được 5 tháng, đến 190 thì bị bức uống rượu độc mà chết), lập Hán Hiến Đế Lưu Hiệp lên ngôi (năm 189), và ghi chép về năm mất của Đổng Trác là vào năm 192, tức bởi hợp kế giữa Vương Doãn và Lữ Bố, lúc này phế đế Lưu Biện đã chết, vậy đúng ra thì đoạn này phải đang nhắc đến Hiến Đế.

*Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu – 《 Binh pháp tôn tử 》 X”D Không biết nhẫn nhịn từ việc nhỏ ắt sẽ ảnh hưởng đến mưu lớn.

Lữ Bố gắt gao nhìn chằm chằm y, bật ra từng từ từng chữ cảnh cáo: “Yến —— Trọng —— Quang, không muốn chết mau xéo!”

Yến Thanh biết lúc này dù thế nào cũng không thể nhượng bộ dù là một bước, đứng nguyên tại chỗ, thậm chí cười nhẹ thoảng như mây gió: ” Mãnh hổ mất lý trí cũng chỉ là thú hoang nổi điên, có là uy dũng thì có ra gì? Ngài trong cơn thịnh nộ, ngay cả phân tích lợi hại cũng không làm được, cho dù cầm Phương Kích cũng không thể ném chính xác được. Thanh đứng tại chỗ, mặc ngài toàn lực chém một kích cũng sẽ dễ dàng tránh thoát, lông tóc không tổn hao gì, không biết ngài có đồng ý nhận canh bạc Thanh đặt cược bằng sinh mạng này chăng?”

Lữ Bố lúc này không có ý thưởng thức loại can đảm khiêu khích này, mắt phượng híp lại, sát khí tựa như lưỡi đao lướt qua, cười ha hả nói: “Ngươi cố ý tìm chết, Bố đâu cần khách khí! Được!”

Hắn nhanh chóng cầm lấy ái kích thuần đúc từ hắc thiết, không nói hai lời, toàn lực vung một kích về phía Yến Thanh không biết sống chết kia.

Yến Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của gã, vừa thấy gã cầm binh khí, ngón tay giấu ở trong tay áo liền nhẹ nhàng bắn ra, vừa vặn nguyệt nha của Phương Thiên kích lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bổ tới.

“Tị!” Y hô một tiếng, thân hình linh hoạt xê dịch một chút, né khỏi thêw tấn công sắc bén với tốc độ mắt thường chẳng thể nhìn rõ, mà cho dù may mắn thấy được thì cũng tuyệt đối là tránh không kịp, mà y lại hiểm hiểm tránh được sát chiêu sét đánh vạn quân, ngay cả tóc cũng không bị tước đến nửa sợi.

“Chủ công, ngài thấy thế nào?”

Yến Thanh cười tủm tỉm, trong lòng lại nặng nề thở ra một hơi.

Thẻ bài trụ cột của Dynasty Warriors, trong mắt y chính là Thần khí tặng kèm lúc xuyên qua, tuy rằng chỉ giữ được tối đa bốn tấm trong tay, mỗi khi dùng xong 1 tấm, phải đợi thêm 1 phút mới có thể rút ngẫu nhiên một tấm trong số thẻ “Sát” “Tị” “Đào” ra để dùng.

• Sát – Giết; Tị – Tránh/Trốn; Đào – Thoát.

Đặc biệt nhất là thẻ “Tị” có thể lập xuống vô số công lớn, y từ Trường Phản Pha một đường giục ngựa đuổi tới Lạc Dương, một phần nhờ có được bảo mã, mà phần nhiều là nhờ công của “Tị” mới giúp y một mình độc hành liên tiếp chạy thoát khỏi trường đao của đám giặc cỏ hoành hành ngang ngược.

Cũng là trải qua mấy trận cửu tử nhất sinh, y lớn mật rút ra kết luận xác suất thành công của “Tị” là 100%, bất kể vũ lực đối phương mạnh yếu ra sao.

Dù sao thì trên đời này tạm thời không có người thứ hai có thể mang theo thẻ bài “Sát” đến đối phó y.

Lữ Bố khó có thể tin nhướn mày, hít một hơi thật sâu, hồ nghi nhìn binh kích vài lần, thật sự khó mà tin được mình vẫn dùng chiêu thức bình thường, mà vẫn có thể bị cái thân văn sĩ này tránh thoát. Chẳng lẽ Yến Thanh nói đúng, giận quá mất khôn đến nỗi ngay cả độ chính xác đều sụt giảm thành như vậy?

Gã hừ lạnh một tiếng trả kích về vị trí, một lần nữa ngồi xuống ghế, cưỡng chế sát khí băng hàn: “Được rồi. Mời tiên sinh nói, bây giờ làm như thế nào? Nếu là nói lời xàm bậy vô căn cứ…”

Yến Thanh thấy gã nói được làm được, có thể khắc chế tính tình bạo liệt thì cũng an tâm phần nào: “Chủ công thể nhẫn nhịn thì mới thuận lợi tính kế lâu dài. Ngài hãy thử bình tĩnh ngẫm lại, nào có thần tử khiến chủ chịu nhục bao giờ, Thanh dẫu có vô năng đến đâu thì khi liệu sức địch bắt chớp thời cơ, nào dám để chủ công vô duyên vô cớ chịu nhục?”

Lữ Bố lạnh như băng liếc xéo y: “Lòng có thượng sách, cớ sao dám giấu lại chọc giận ta? Tiên sinh thích lấy Bố làm vui sao?”

Yến Thanh biết gã thiếu chút nữa bị cắm sừng, lòng dạ bất bình, huống hồ bản thân mình từ đầu đến cuối còn lộ ra khản năng tiên liệu chính xác, nếu như mặc cho tình thế cứ phát triển như vậy, không bỏ công thuyết pháp một hồi thì nhất định khó có thể yên lành.

Y mỉm cười, vô tình mang theo vài phần bí hiểm và chút toan tính khó lường, êm tai nói: “Thái Sư xưa nay tham lam háo sắc, Vương Doãn có tâm tính kế, lại có Điêu Thiền tâm tư khéo léo toàn lực giúp sức, kể ra không trúng kế mới là lạ. Chỉ là chủ công chẳng lẽ không tò mò, Thái Sư tột cùng là biết ngài cùng con gái Vương Doãn có hôn ước mà vẫn đoạt đi người thương của nghĩa tử, hay là hoàn toàn không biết gì cả, bị bịt mắt mới ôm mỹ nhân vào lòng? Thái Sư sẽ tin lời tướng quân, hay sẽ khư khư cố chấp tin tưởng nhưng lời hoa ngôn xảo ngữ của Vương Doãn? Nếu ông ta trong lúc vô ý vung đao cướp tình, sau khi biết được chân tướng rồi, liệu có đồng ý chủ động đem Điêu Thiền trả về?”

Lữ Bố mặt đen dần dần khôi phục bình thường: “Chuyện nào có đáng gì, vừa hỏi liền biết.”

Yến Thanh tán đồng gật đầu, xa xăm nói: “Một bên là hãn mã ghi nhiều công lao, là con bài bảo mệnh bảo hộ thân mệnh quý giá của mình, cũng là anh hùng cái thế tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ; một bên là đóa hoa hiểu lòng người hiền hòa dịu dàng, quốc sắc thiên hương, biết nắm bắt lòng người, tài sắc đôi bên đều tột cùng, trong mắt Thái Sư đại nhân, rốt cuộc bên nào nặng, bên nào nhẹ? Cũng thuận tiện để chủ công biết có gửi gắm lòng trung đúng chốn hay không.”

Lữ Bố nheo mắt, bỗng nhiên cảm thấy, ngữ khí chậm rì rì của tên mưu sĩ này lúc nào cũng để lộ ra cái vẻ hí hửng chờ xem kịch vui, thật sự là đáng giận.

.

====

#Chương5.

Leave a comment