[Hi Trừng] 25

【曦澄】心澄则灵 25

25 |

Trên đường về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ đi trên mây, đến cả khi Giang Trừng nói lời cáo biệt phải về Liên Hoa Ổ lo việc, y cũng chẳng hề đoái hoài mà níu giữ.

Đây là lần đầu tiên trong đời y cảm thấy cõi lòng rối bời như vậy, giờ này phút này, y chẳng biết phải đối diện với Vãn Ngâm như thế nào. Lấy thân phận gì đây? Dùng tâm thái thế nào? Y chưa từng cảm thấy sự thống khổ và ghen tị thiêu đốt cõi lòng mình hừng hực hơn thế bao giờ, lại cũng chưa khi nào cảm thấy mất mát và đau đớn khắc cốt nhường này.

Continue reading “[Hi Trừng] 25”

[Tâm Trừng] 24

【曦澄】心澄则灵 24

 

Lương Khê gần hồ Thái, cũng thuộc một dải non nước Cô Tô, địa thế rất gần. Hai người đến Lương Khê, vốn định men theo đường thủy về lại Cô Tô. Tiết trời dần nhuốm lạnh, cuối năm cũng gần kề, sự vụ nhiều lại phức tạp, nhà họ Giang lại neo người, tết nhất trước giờ vốn chẳng để ý nhiều, Cô Tô Lam thị thì bàng chi dày đặc, Lam Hi Thần thân làm tông chủ mà lại ra ngoài du lịch trộm lười bấy lâu mà cũng chẳng phải về lại nhà để lo liệu sự vụ trong tông tộc.

Hai người đáp một chiếc bè nhỏ, xuất phát từ hồ Thái, men bờ hướng đông mà đi. Tầng không đã bắt đầu có mưa phùn mờ mịt, Lam Hi Thần ngồi thuyền lên cơn hứng chí, giục thợ thuyền đi nghỉ ngơi, còn mình thì cầm mái chèo, đứng ở mui bè chống bè trôi theo dòng. Có cô gái làng chài gần đó trông thấy y thì buột miệng “Ấy” một tiếng, rồi chèo thuyền đến gần hơn chút thì vô thức mà mở mắt nhìn trân trân: Continue reading “[Tâm Trừng] 24”

[TTTL] 23

【曦澄】心澄则灵 23

*Sắp kết thúc rồi, có lẽ là chương 25,26 là chương kết.

 

23.

 

Thời gian dần trôi, chớp mắt đã qua hai tháng, trời thu cũng dần về sâu. Hi Trừng hai người xuất phát từ Vân Mộng, đáp một con thuyền nhỏ đi xuôi dòng nước, dọc đường vừa du lịch vừa săn đêm, cũng ngao du qua nhiều vùng danh lam thắng cảnh. Continue reading “[TTTL] 23”

[TTTL] 22

【曦澄】心澄则灵 22

 

22 |

 

Vân Mộng, ba ngày sau.

Một chiếc thuyền nho nhỏ rẽ mở lớp lá sen xanh biếc đan dày trùng điệp, mở lối đi vào cổng lớn của Liên Hoa Ổ. Một đệ tử trẻ tuổi đương gà gật dưới tán cây đại thụ cạnh cổng chợt giật mình, vội vàng đứng phắt dậy, run lẩy bẩy mà cúi mình hành lễ: “Ra mắt Tông chủ!…. Ra mắt Lam tông chủ, Lam nhị công tử!”

Tông chủ ra ngoài du lịch đã ba tháng trời, trong lúc đó rất ít gửi tin tức về, chúng đệ tử ở Liên Hoa Ổ tuy không nói ra ngoài miệng song trong lòng cũng ít nhiều có điều sa sút, rồi chẳng ngờ rằng mất hút suốt ba tháng trời, đến lúc đi về thì Tông chủ lại dẫn theo ba người cùng nhau về. Đương nhiên cậu có biết về Lam Thị Song Bích, nhưng mà cái vị đi sau cùng kia thì cậu lại chẳng biết nên xưng hô thế nào, lại cũng không dám rút kiếm ra trước mặt Tông chủ và Lam Thị Song Bích kia, chỉ đành gượng gạo mà lần chần im lặng.

Giang Trừng nhìn cậu ta một cái rồi dời tầm nhìn đi, hắn đi lướt qua, chỉ lẳng lặng vất lại một câu: “Giang Viễn, truyền lời xuống dưới, từ hôm nay trở đi, hết thảy đệ tử chín đời trở xuống ở Liên Hoa Ổ đều sửa miệng gọi hắn là Đại sư bá.”

 

Giang Viễn ngỡ người ra một lúc, nghe lời này mà sợ đến độ mồm miệng há hốc đất trời đảo lộn, đến cả khi Ngụy Vô Tiện vẫy tay cười chào cậu cũng chẳng còn đầu óc đâu mà để ý tới, chờ đến khi thần hồn về lại thì Tông chủ dẫn một hàng bốn người đã đi vào bên trong khuất dáng, chỉ còn lại mỗi mình cậu vẫn đứng ngẩn ra như khúc gỗ ở ngoài cổng lớn Liên Hoa Ổ.

 

Tui… tui là ai, tui đang ở đâu…….

Đây không thể là nào là Tông chủ nhà mình được….. Vì sao đi ra ngoài du lịch được ba tháng, vừa về đến nhà là đã để Di Lăng Lão Tổ nhận tổ quy tông rồi….?!!!!

Liên Hoa Ổ nhà mình không phải có Ngụy Vô Tiện với chó là không được mò vào sao?!!!!

…. Ý, sao mà chó thì không được cho vào nhỉ?

 

Giang Viễn đứng ngoài cổng hứng gió một hồi, vả cho mình một phát, bấy giờ mới rùng mình một cái, lủi thoắt vào trong cổng, sợ hãi chạy đi tìm đám sư huynh để truyền tin.

 

Giang Trừng thì dẫn theo ba người, đi vào trong từ đường.

Từ đường họ Giang nằm sâu bên trong Liên Hoa Ổ, cổ kính yên tĩnh, ánh sáng sâu thăm thẳm, dù là ban ngày thì đèn nến thắp mông lung. Đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần đặt chân đến nơi đây, còn Lam Vong Cơ là lần thứ hai, Ngụy Vô Tiện thì là vô số lần, song cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện đường đường chính chính mà bước vào nơi đây khi đã trùng sinh.

Giang Trừng đứng sóng vai hắn trước bài vị liệt tổ liệt tông Giang gia, ngước nhìn anh linh chư thiên. Giang Trừng bảo: “Quỳ xuống.”

Lam Vong Cơ bước lên nửa bước theo phản xạ có điều kiện, rồi lại cứng đờ mà thắng lại. Ngụy Vô Tiện đã tự quỳ xuống, còn Giang Trừng khi bảo hắn quỳ xuống thì cũng tự mình gập gối, cũng quỳ trước liệt tổ liệt tông Giang gia y như hắn.

Đã bao nhiêu năm rồi, họ đã không cùng nhau quỳ tại đây rồi.

Bao nhiêu năm vậy rồi, chẳng ngờ hai người họ vẫn có thể cùng quỳ tại đây.

 

Giang Trừng thắp một nén hương, nhắm hai mắt lại, thấp giọng khấn: “Cha, mẹ, tỷ tỷ, con dẫn Ngụy Vô Tiện về rồi đây.”

Chuyện khi xưa thấp thoáng khi ẩn khi hiện trước mắt như bóng đèn kéo quân, hắn khấn xong câu đó, rồi lại chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Nhưng thực ra cũng chẳng cần phải nói thêm gì hết…… Bọn họ có thể thấy được, thế là đủ rồi. Ánh mắt Giang Trừng lấp lóe, chỉ lẳng lặng chắp nén hương rồi cúi người, vái lạy ba cái, sau đó đứng thẳng người, chuyển hương cho Ngụy Vô Tiện: “Này, đến ngươi đấy.”

Ngụy Vô Tiện nhận nén hương, ánh mắt phức tạp mà nhìn chăm chăm làn khói hương lượn lờ, nghe mùi gỗ đàn hương quen thuộc ở Liên Hoa Ổ, cảm giác như thể đang nằm mơ, sinh ra đôi phần xa cách mới lạ. Khi còn bé, hắn cũng đến quỳ ở từ đường cùng với Giang Trừng, đôi khi là nhân dịp tế lễ, mà đa phần là phải chịu phạt quỳ, Giang Trừng luôn là người quỳ xuống trước nhất, sau đó thì vùng vằng mà lầm bầm bảo: “Đến ngươi đấy”, rồi chuyển hương cho hắn. Thế rồi chẳng bao lâu sau, tỷ tỷ sẽ lén chạy vào trong, mang ít đồ ăn vặt cho hai đứa em đang bị phạt quỳ, rồi lại thêm một chốc nữa, Giang Phong Miên sẽ đi vào miễn phạt cho cả hai, rồi lại dặn hai đứa đừng để Ngu phu nhân bắt lại lần nữa.

Ngụy Vô Tiệng dâng hương, ngóng nhìn hai tấm linh vị trên từ đường, nói: “Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, con……”

Hắn định nói tiếp lời Giang Trừng ban nãy, bảo con đã về rồi, nhưng hình ảnh sự phụ chăm nom dạy dỗ thời còn niên thiếu, sư tỷ dịu dàng săn sóc, và cả lời sư nương dặn dò buổi quyết biệt sinh tử ấy cứ vờn quanh không dứt trong đầu hắn. Liên Hoa Ổ chính là ngôi nhà của hắn, là thời niên thiếu của hắn, là quãng đời vui sướng thỏa thích, buông tuồng vô ưu nhất không gì sánh được trên đời này. Giang túc thúc đối xử rất tốt với hắn, sao hắn có thể quên được? Bất chợt Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà nước mắt tuôn rơi lã chã, rồi thì hả họng gào khóc, đến cả câu “Con về rồi” ban nãy định nói ra mà cũng bật ra thành tiếng nức nở nghẹn ngào lộn xộn, không đầu không đuôi mà kêu nào là “Giang thúc thúc” “Ngu phu nhân” và “Sư tỷ”.

 

Giang Trừng đứng bên cạnh mà luống cuống tay chân hết cả, quả thực chỉ muốn há miệng chửi đổng. Quen biết Ngụy Vô Tiện từ bé tới giờ, có nằm mơ cũng chẳng ngờ được rằng hắn lại có thể khóc đến độ như vậy, mà rồi cứ nghe hoài nghe mãi, chính hắn cũng tự nhiên cũng muốn…… Ngừng! Ngừng lại ! Giang Trừng vừa hoảng hốt vừa lúng túng, nghiến răng nghiến lợi quay sang trừng Lam Vong Cơ một cái, Lam Vông Cơ đọc hiểu ánh mắt hắn, sau rốt cũng không nhịn nổi nữa, sau thoáng kinh ngạc thì lập tức sải bước đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện rồi ôm hắn vào trong lòng mình, khe khẽ vỗ lưng an ủi, mặc cho Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy mình, khóc bù lu bù loa đến độ hụt hơi.

Giang Trừng quay người rời đi, để lại không gian riêng cho ai người họ. Đó giờ hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ khoan nhượng mà để Lam Vong Cơ bước chân vào trong từ đường nhà mình như vậy, lại cũng chẳng từng nghĩ rằng mình sẽ chịu dung thứ mà để hai người đó ôm ôm ấp ấp trong từ đường Giang gia.

 

Thế nhưng yêu thương thì chẳng thể gạt người được.

Yêu là vô tội. Yêu là trả giá. Yêu là yếu điểm, cũng là khôi giáp.

Hắn ngẫm tới tình yêu bí mật ẩn giấu trong lòng mình, bất giác mà quay đầu nhìn sang phía Lam Hi Thần. Ánh mắt của hai người đan xem đối diện nhau trong không trung, ánh mắt Lam Hi Thần sâu lắng mà dịu mềm, như thể có điều muốn bày tỏ xong rồi muốn nói lại thôi, tựa như nước sông Cô Tô, con nước lặng sâu thẳm phản chiếu nỗi đau đớn và dịu dàng mà Giang Trừng chẳng thể nào đọc hiểu. Song chỉ trong thoảng chốc, Lam Hi Thần như thể phải bỏng, y vội dời tầm mắt đi, chuyển sang nhìn chằm chằm lớp gạch xanh dưới thềm.

 

Trong lòng Giang Trừng thót một nhịp, cảm giác lo lắng sợ hãi man mác chợt trỗi dậy trong lòng, sợ rằng chỉ cần vung mái chèo lên là sẽ đập vỡ ảo mộng như bóng trăng trôi nổi trên mặt nước của hắn.

Y…….. y phát hiện ra tâm tư của mình rồi sao?

Không, không thể nào, là tại mình nghĩ nhiều thôi.

Giang Trừng không dám để bản thân mình nghĩ nhiều nữa, bèn dứt khoát bứt tầm mắt đi, để tâm tình lo được lo mất tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên hắn có thời gian để bình tĩnh lại, để xem lại phần tình cảm gần như không có kết quả này.

 

Sư huynh của mình, đệ đệ của y còn đang ôm nhau ở đây, kết đôi làm đạo lữ, hai mà như một, bọn họ có thể tự do tự tại, một lòng một ý, sánh vai đến tận chân trời, sống chết có nhau; Song hai người họ lại là tông chủ hai họ Giang Lam, danh tính, thanh danh của họ, tất thảy thuộc về họ, đều phải gắn liền với tông môn trước nhất.

Họ là rường cột của cả hai gia tộc.

Giang Trừng không sợ bị người đàm tiếu đoạn tụ, không sợ bị người thóa mạ sau lưng, thậm chí chẳng sợ hương hỏa Giang gia đứt đoạn —— Trên dưới Giang gia cả họ cũng chỉ còn lại một mình hắn, cả gia nghiệp này về sau cũng sẽ để lại cho Kim Lăng.

Thế nhưng sao hắn nỡ để Lam Hi Thần chịu đựng những chuyện như vậy? Cho dù chỉ có đôi chút phần khả năng đi nữa cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó chịu đến mức ngột ngạt. Lam Hi Thần sáng sủa rạng ngời như thế, dịu dàng thẳng thắn như thế, y hoàn hảo nhường đó, làm sao có thể để y phải chịu tổn thương bởi những điều như thế? Trên vai y có trách nhiệm tông tộc, có Lam Khải Nhân, y kẹt ở giữa thì sao có thể lựa chọn được? Lại cớ sao lại phải bị làm khó vì chuyện đó?

 

Y xứng đáng với những gì tốt nhất trên đời này. Giang Trừng nghĩ, hắn dựa vào đâu để bắt Lam Hi Thần phải chịu những tội đó vì hắn?

Hắn dựa vào đâu chứ.

Ngoài việc tự mình đa tình ra, hắn chẳng có gì hết —— Dù sao, tất thảy những chuyện này, chẳng qua là ý yêu thương đến từ một mình hắn, là sự trăn trở của một mình hắn, là một mình hắn làm kẻ si nói mộng. Trên đời này sẽ chẳng có chuyện trùng hợp như thế, có thể khiến hai huynh đệ Lam gia đều biến thành đoạn tụ.

 

Lam Hi Thần sẽ là một vị tông chủ tốt nhất, là người chồng tốt nhất, cũng là người cha tốt nhất.

Còn hắn thì sao? Hắn sẽ trở thành người như thế nào? Hắn sẽ là chiến hữu tốt nhất của Lam Hi Thần, Giang Lam hai họ vĩnh kết đồng minh, thậm chí còn gần gũi hơn cả thời Kim Quang Dao tại thế.

 

Vậy nhưng, thật là kỳ lạ, nếu là một đôi đoạn tụ, nâng đỡ nhau một đời, không rời không bỏ, thế nhân sẽ chăm chăm sỉ vả sau lưng; nhưng nếu là một đôi huynh đệ hảo hữu, sống chết kề cạnh, tình sâu như bể thì tất cả mọi người lại chỉ ca ngợi tán dương nghĩa cao thượng. Giang Trừng nghĩ chuyện không lâu trước đó chính hắn còn là một trong những kẻ chỉ thẳng mặt Ngụy Vô Tiện mà mắng đoạn tụ, bất giác cảm thấy tự giễu và hoang đường sâu sắc, suýt nữa là nhếch miệng cười khẩy.

Đúng là quả báo ngay trước mắt, cho đáng đời mình cô độc cả đời.

 

Đành thôi. Mặc kệ đi, chẳng muốn nghĩ nữa.

Nghĩ mà làm gì đây? Rõ ràng mọi chuyện đều đã rõ ràng cả rồi, mà chính hắn cũng đã quyết trong lòng rồi.

Giang Trừng hít một hơi thật sâu, dứt khoát gác hết mọi tâm tư sang một bên.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng khóc xong, sụt sùi dứt cơn nấc, hắn loay hoay lau nước mắt, chui ra khỏi lồng ngực Lam Vong Cơ. Giang Trừng lạnh lùng đằng hắng một tiếng kéo hắn về với thực tại: “Khóc đủ chưa? Lau mặt đi, ra cái thể thống gì!”

“……” Ngụy Vô Tiện tiện tay nhận chiếc khăn tay mà Giang Trừng dí qua, lau quệt nước mắt cho sạch, rồi chợt nhận ra chiếc khăn tay này là vật cũ của Giang Yếm Ly khi xưa, bèn vội vàng chùi tay vào quần áo rồi cẩn cẩn thận thận nâng niu gấp chiếc khăn lại cất vào trong lòng, quay sang nói với Giang Trừng: “Ngươi mẹ nó sao không nói rõ ràng, suýt nữa thì ta làm bẩn khăn tay của sư tỷ rồi!”

“Hừ, coi như là ngươi vẫn còn có mắt nhìn.” Giang Trừng nhếch miệng cười nhưng rồi chỉ lướt qua trong thoáng chốc, “Được rồi, nếu là mọi chuyện đã xong xuôi, ta cũng nên đi rồi.”

“…..Đi?” Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, “Ngươi định đi đâu?”

Giang Trừng: “Vân du tứ phương.”

Ngụy Vô Tiện: “Bao lâu?”

Giang Trừng: “Nhanh thì mấy tháng, lâu thì còn tùy hứng ta. Bởi vậy lúc ta không ở đây, mọi chuyện trong Giang gia đều chuyển cho ngươi trông nom, biết chưa?”

Ngụy Vô Tiện: “….Hả?”

 

Giang Trừng vỗ tay một cái: “Giang Chiến, Giang Anh.”

“Có!” Hai đệ tử trẻ tuổi cung cung kính kính đứng ngoài từ đường, trong tay bê một chồng công văn và quyển trục chất cao như núi.

“Biết xưng hô làm sao với người này chưa?”

“Biết ạ! Đại sư bá!”

“Biết trị hắn thế nào chứ?”

“Biết ạ!” Hai người đặt đống công văn xuống trước, mỗi người thò tay vào trong túi càn khôn lôi ra một con chó con.

Ngụy Vô Tiện sởn hết cả tóc gáy, liều mạng rúc vào trong lòng Lam Vong Cơ.

Giang Trừng hả hê cực kỳ, đắc ý đỉnh điểm: “Rất tốt. Khoảng thời gian tới đây khi ta không ở, tất cả sự vụ đều phải nghe theo sắp xếp của Ngụy Anh, có chuyện hay không cũng đừng có gửi tin, đừng có làm phiền ta, hiểu chưa?”

“Đã hiểu ạ! Xin tông chủ cứ an tâm!”

Ngụy Vô Tiện: “……….Cái gì đấy, Giang Trừng, ngươi không sợ ta dỡ banh cái Liên Hoa Ổ này à?”

Giang Trừng liếc hắn một cái: “Ngươi dám dỡ, ta dám xách ngươi về, đánh cho mười vạn lần, đánh cho vào địa ngục luôn, sau đó….”

Ngụy Vô Tiện: “Sau đó?”

Giang Trừng cười khẩy: “Sau đó lại lôi ngươi từ mười tám tầng địa ngục về, bắt ngươi tiếp tục làm việc.”

Ngụy Vô Tiện: ….Má, Giang Trừng ngươi hư nhá! Là kẻ nào dạy hư sư muội của ta?!

Giang Trừng phất tay, quay người rời đi: “Đi đây.”

Ngụy Vô Tiện lập trường rõ ràng lại vững vàng, không quên vẫy tay với hắn: “Sư đệ, đừng quên đồ kỷ niệm cho ta nha!”

Hai đệ tử Giang gia do dự hỏi: “Tông chủ, vậy lúc ngài không ở đây, nếu Lam nhị công tử đi vào Liên Hoa Ổ, vậy…”

“Với đạo hạnh của mấy đứa mà còn tưởng ngăn chặn Lam nhị công tử?” Giang Trừng cười xùy một tiếng, chẳng hề khách khí mà trào phúng, trong lời nói hiếm khi lại chẳng hề có ác ý. Hai đệ tử chắp tay vâng dạ, thế là Giang Trừng bước khỏi ngưỡng cửa, thong dong rời đi.

 

Lam Vong Cơ do dự trong thoáng chốc, sau rốt vẫn ghé tai đạo lữ nói đôi câu rồi rảo bước đuổi theo.

Giag Trừng thực sự cảm thấy kỳ lạ, Lam Vong Cơ ấy mà lại chặn hắn lại để nói chuyện. Hắn đứng bên hồ sen, gió thu lay động vạt áo, thong dong nhướn nửa bên mày, đánh giá Lam Vong Cơ đứng ngay trước mắt: “Lam nhị công tử, còn chuyện gì nữa?”

Lam Vong Cơ lẳng lặng hồi lâu, sau rồi chắp tay, vái lễ mà rằng: “Khẩn cầu Giang tông chủ cho hay, năm đó huynh trường đã làm chuyện gì.”

Lần đầu tiên trong đời Giang Trừng thấy hắn hành xử lễ độ từ trong thâm tâm thế với mình, suýt nữa muốn cười: “Y làm gì cho ngươi, ngươi còn không rõ?”

 Lam Vong Cơ thấp giọng đáp: “……Huynh trưởng và thúc phụ chưa từng nói rõ, chuyện liên quan đến huynh trưởng, vẫn mong Giang Tông chủ nói cho tỏ tường.” Dứt lời, cúi đầu vái thật sâu.

“Lam Vong Cơ,” Giang Trừng nhướn mày, cuối cùng cũng khẽ bật cười, nói, “Sao ngươi lại thấy rằng, ta sẽ vì ngươi, mà gạt bỏ lời hứa với huynh trưởng ngươi?”

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, nghe mà trong lòng ngổn ngang. Giang Trừng thì đã thu vẻ cười lạnh lại, hắn nhíu mày, nói: “Ngươi khỏi nghĩ nữa đi, đây là chuyện ta đã hứa với huynh trưởng ngươi, ta đã hứa sẽ không nói cho ngươi, đời này cũng không định nói đâu.”

“……”

“Ngươi chỉ cần biết rằng vì ngươi mà y đã phải trả giá rất nhiều, thế là đủ rồi.” Giang Trừng quay người đi, tóc mái rũ xuống che khuất ánh mắt của hắn.

 

Lam Vong Cơ dõi nhìn bóng lưng hắn, bần thần hoảng hốt, đăm chiêu tư lự.

Giang Trừng im lặng rất lâu, sau rồi cũng không quay đầu lại, chỉ quay lưng mà nói với hắn: “Lam Vong Cơ, nếu ngươi dám phụ hắn, lần này, cho dù có là huynh trưởng ngươi đi nữa thì cũng không cứu nổi ngươi đâu.”

Cả hai đều rõ ràng, “hắn” ở đây là chỉ ai.

Lam Vong Cơ nghiêm mặt đáp: “Không đâu.”

“Tốt nhất là không.” Giang Trừng cười khẩy một tiếng, quay người mà đi.

 

Thời tiết đầu thu, lá sen vẫn một màu xanh mơn mởn, khung cảnh ngày hè vẫn chưa vơi đi. Vân Mộng rợp bóng lá xanh đến tận chân trời, cảnh đẹp mênh mông ngút ngàn. Lam Hi Thần đứng một mình bên đầu kia hồ sen, song gió mát thoảng qua cũng chẳng thể giải tỏa được cõi lòng rối như tơ vò của y.

Tay y bất giác sờ lên Liệt Băng cài bên hông, như thể muốn mượn cảm giác lạnh băng của thân ngọc tiêu để tĩnh tâm lại song chẳng hề có chút hiệu quả nào. Trong đầu y bây giờ chỉ rặt mỗi khung cảnh trong từ đường mới nãy, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng quỳ trước bàn thờ, thắp hương chuyền tay, cùng bái tổ tông.

Tuy rằng biết rõ bọn họ là sư huynh đệ, cũng chẳng thể gạt đi được sự tương tự như thể đang nhị bái cao đường.

Từ trước đến giờ Lam Hi Thần chưa từng trải qua cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng như thế, như thể phải tận mắt nhìn người mà mình yêu thương nhất cõi lòng kề cận gắn bó với người bên cạnh và rồi bái đường thành thân. Trong lòng y như thể có ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt, thui rụi cả quả tim y trên lửa hồng, sự đố kỵ như thể dầu mỡ rỉ ra càng khiến cho ngọn lửa phẫn nộ cháy càng thêm đượm, đến cả cơn chua chát như nước lũ cũng chẳng thể nào dập tắt được nó.

 

Y chưa từng biết thế nào là đố kỵ, cũng như y chưa từng được nếm mùi yêu một ai.

Lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị này, những cay đắng và hổ thẹn như đã nhấn chím lấy y. Lam Hi Thần biết bản thân không nên có loại tâm tình thế này, y không nên đố kỵ với sư huynh của Vãn Ngâm, với em dâu của mình, không nên nảy sinh loại suy nghĩ như thế, thậm chí y còn hy vọng rằng người đương cùng Vãn Ngâm quỳ gối trước bàn thờ tổ họ Giang kia là chính bản thân y.

Nhưng mà…. y cũng đành chịu.

Đứng trước bài vị nhà họ Giang, dường như có muôn vàn anh linh tiên tổ đang nhìn y từ trên cao, khiến hết thảy những điều bất nhã bất chính nhen nhóm trong tâm y đều như bị bóc trần rõ ràng, không bề che giấu. Lam Hi Thần bị nỗi tủi hổ giày vò châm chích tâm can, y mờ mịt bối rối ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy đệ đệ mình đứng ngay bên cạnh. Trên khuôn mặt giống mình như cùng một khuôn đúc ra kia, y nhìn thấy vẻ nghẹn ngào bối rối cũng giống hệt như chính mình lúc này vậy; mà qua đôi ngươi trong suốt như ngọc lưu ly kia, trong thoáng chốc y chợt hiểu rõ nội tâm của chính mình.

 

Tình chẳng rõ đã bén khi nao, một khắc sa chân, lòng này không đổi.

Phần tình cảm ấy vẫn luôn luôn ở đó, chẳng thể lảng tránh, tự nhiên mà có, như thể xuân sinh thu gặt, như thể là điều tất yếu duy nhất trong sinh mệnh y, tựa như một nhành đài sen cong cong đượm sương sớm, đế xanh đẫy hạt mẩy, hạt bùi thơm ngát, song tâm sen lại đắng ngắt.

Y ngẫm được cả vị ngọt lẫn đắng cùng lúc, ngẫm đến độ thần hồn run rẩy, đất trời đảo lộn.

 

Hóa ra là y thích Vãn Ngâm.

Lam Hi Thần đứng bên bờ ao sen, chầm chậm ngẫm lại mười ba năm đã qua, cũng ngẫm lại chuyện trước mười ba năm đó. Y cảm thấy hân hoan, cũng cảm thấy buồn bực.

 

Nhưng rồi tiếng Vãn Ngâm chợt vang lên từ sau lưng y: “Lam Hi Thần, ngươi đứng đây làm gì đây?”

“Vãn, Vãn Ngâm?” Lam Hi Thần thẫn thờ quay đầu qua, vẻ như chưa kịp hoàn hồn.

Giang Trừng hỏi: “Ta muốn ra ngoài ngao du, ngươi có muốn cùng đi với ta không?”

Ánh mắt hắn nhìn sang, tựa như một hồ nước ngày xuân, sóng nước lấp loáng, vẻ ngượng ngùng được lấp liếm dưới nét kiêu căng ngạo mạn.

Lam Hi Thần nhìn hắn, bất chợt như thấy cả thế giới vừa ngọt ngào vừa sáng sủa, hệt như một viên kẹo mạch nha trong trẻo thấu suốt vậy.

 

 

————tbc

#曦澄#蓝曦臣#江澄#魔道祖师#云梦双杰

[TTTL] Chương 20

【曦澄】心澄则灵 20

 

*Sóc nguyệt: Ngày đầu tháng được gọi là sóc nguyệt.

 

 

20|

Giang Trừng và Vong Tiện hai người vừa đáp đất thì đã thấy người chết la liệt xung quanh.

Đây là chỗ chân núi của ngọn múi mà trước đó Giang Trừng đã đi lên, sắc chiều tà thấm đượm, gió lạnh rít gào, đầy đất là thi thể của đám môn sinh Tô thị, không rõ là do kẻ nào làm, đều là một đao kết mạng. Nét mặt ba người đều xám xịt, nhìn chung quanh không thấy bất kỳ kẻ nào, bèn rảo bước về phía một ngôi nhà tranh rách nát duy nhất. Bên trong trống trải trơ trọi song lại sạch sẽ không ngờ, đến cả một vết máu cũng không có, chỉ có mỗi Lam Hi Thần nằm ngất trên đống cỏ.

Continue reading “[TTTL] Chương 20”

[Tâm Trừng] 19

<< Chương 18
【曦澄】心澄则灵 19 


*Giải quyết một vài vấn đề còn dang dở, mọi người cứ thả lỏng, sip tea lướt truyện. 

19 |

Khi Lam Hi Thần tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một mái nhà tranh rách nát, bốn vách gió lùa, bên ngoài hình như là rừng sâu núi thẳm. Y khẽ nhúc nhích mới nhận ra chân tay đều đã bị Khốn Tiên tác bó chặt vào cột nhà, không động đậy gì được, linh lực trong người đang khôi phục từ từ nhưng cũng mới chỉ được chút một, vết thương trên người cũng đã được băng bó lại tử tế cả, thoạt trông có vẻ không định lấy mạng y. Continue reading “[Tâm Trừng] 19”

[Tâm Trừng] 18

<<Chương 17

【曦澄】心澄则灵 18

*Chương này dài cực kỳ dài, dữ liệu nội dung nhiều, hong tóm tắt được, mọi ngừi tự đọc ha….

18 |

Ngọc đá biểu tượng cho nhật nguyệt tinh thần đang lững lờ trôi trên đầu hai người, khi chìm khi nổi dưới mái vòm cung gỗ đen của đền thờ, chầm chậm lưu chuyển, lập loè toả sáng.

Đêm nay là đêm mùng một, không có ánh trăng, chỉ có sao trời rải thành sông, soi rọi cả vùng trời thăm thẳm

Mượn ánh sáng sông ngân, Giang Trừng cúi người xem xét từng chút một nội dung có thể được ghi chép tại đền thờ. Ngôi đền này được xây dựng rất cầu kỳ trang trọng, những chỗ có thể cất đồ không phải là ít, Lam Hi Thần vừa cùng tìm với hắn, lại vừa tiện thể hỏi một câu: “Nói như vậy thì Ngu lão tông chủ vẫn luôn muốn tìm lại bí pháp đã thất lạc của Ngu gia sao?”

Continue reading “[Tâm Trừng] 18”

[Tâm Trừng] 17

<< Chương 16
 
【曦澄】心澄则灵 17

 

17

Rửa mặt xong xuôi, ăn xong bữa sáng, bốn người lại tiếp tục lên đường tìm Nhiếp Hoài Tang.

Sáng nay vừa rời giường, chiếc la bàn sơ cua của Ngụy Vô Tiện lại bị hỏng, có thể là do sau khi được Lam Hi Thần gia cố trận pháp, từ trường tại khu vực phụ cận bị nhiễu loạn bởi nguồn linh lực quá cường đại của Trường Hoằng nên ảnh hưởng đến phương hướng la bàn; có điều vừa hay họ lại cũng không quá vội, cũng đã xác định phương hướng trong lòng từ sớm, nên cũng không ngự kiếm, mua ba con ngựa, đi thẳng một đường đến chỗ ngôi miếu hồi trước Giang Trừng từng lạc vào. Vừa đi vừa dừng cả ngày dài, mới chạng vạng, họ dừng chân tại thôn nhỏ Thanh Thần cách núi Mi hơn trăm dặm.

Thôn Thanh Thần chỉ là một thôn nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Bốn người tìm được một nhà trọ nhỏ, trước vào ở lại rồi ăn bữa tối ở dưới sảnh lầu một. Lam Hi Thần nói trên đường có thấy bán bỏng gạo, muốn mua một ít để dành ngày mai cho A Trừng ăn rồi thong thả ra ngoài. Giang Trừngvốn muốn đi ra ngoài cũng với y —— hắn hoàn toàn không muốn ngồi chung một phòng với Vong Tiện —— thế nhưng nghĩ tới việc theo Lam Hi Thần ra ngoài đi mua bỏng gạo cho một cái tôi khác bảy tuổi của mình là hắn đã cảm thấy như thể sấm đánh ngay đầu, chẳng thể nào nhìn thẳng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, căn bản chẳng thể cùng nhau ra ngoài được.

Thế nên hắn chỉ có thể ở lại, ngồi cùng với cái đôi đạo lữ Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện chết tiệt này.

Đúng là quỷ tha ma bắt.

Nửa khắc sau Giang Trừng đã hối hận vì quyết định ở lại của mình, đáng ra hắn nên đi cùng với Lam Hi Thần mới phải, chứ không phải ngồi lại trong cái nhà trọ rách nát này, nhìn Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện tình tình tứ tứ như chốn không người —— Trời cao thương xót, hắn đã trơ mắt nhìn suốt cả ngày trời rồi, thế nhưng bị kẹt trong thân thể của A Trừng thì chẳng thể nào lật tung bàn lên được, thế mà giờ vẫn còn phải tiếp tục nhìn nhìn nhìn!!!!!! Hai cái con người này cũng không biết đường kín đáo trước mặt một đứa trẻ bảy tuổi, còn có tí mặt mũi nào không hả?!

Giang Trừng đã nhẫn nhịn cơn bực cả ngày, đến tận tối trời, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà dùng cơ thể của chính mình, cầm bát dộng lên bàn, hùng hổ cắt ngang màn ôm ôm ấp ấp của Ngụy Vô Tiện: “Mấy người hôn hít đủ chưa? Hôn đủ rồi thì gọi món, không thì chốc nữa Lam Hi Thần về rồi mà còn chưa có gì dọn lên, cả đám khỏi ăn nữa.”

Lam Vong Cơ không quan tâm, chỉ càng ôm chặt eo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện làm một cú chốt lên góc môi ửng đỏ của Lam Trạm, cười hì hì đáp: “Ai bảo ta không gọi chứ? Nhưng mà gọi thì gọi, Nhị ca nhà ta đây sắc đẹp rạng ngời, đương nhiên là có hôn bao nhiêu cũng không đủ rồi.”

Lam nhị gật gật đầu, thế là Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng thoát khỏi vòng ôm của hắn, vẫy tay với tiểu nhị ở bên đài rượu: “Êy, anh bạn, làm phiền dọn cơm lên cái?”

Thực ra không cần hắn nói, tiểu nhị đó đã nghe được mấy lời vọng ra từ bàn bọn hắn. Nhà trọ trong trấn nhỏ này rất vắng vẻ, cả cái nhà trọ chỉ có ba người khách là nhóm bọn họ, đại sảnh trống vắng trơ trọi chỉ có ba người họ nói chuyện, đương nhiên sẽ nghe thấy rất rõ ràng; Tiểu nhị này làm sao có từng gặp được dáng vẻ băng tuyết như kiểu Lam Vong Cơ, lại kiểu người phong lưu tiêu sái như Ngụy Vô Tiện chứ? Vừa thấy hắn giơ tay vẫy đã hăng hái chạy tới, cầm theo bảng thực đơn, cúi mình nói: “Khách quan muốn gọi món phải không ạ? Đầu bếp quán tôi là nhất đấy, đảm bảo sẽ làm một bàn ngon nghẻ cho ngài!”

“Ấy, tự tin vậy à?” Ngụy Vô Tiện hăng hái hẳn lên, “Quán mấy người có món gì đặc sắc?”

“Ngài hỏi món đặc sắc ạ? Vày thì nhiều lắm ạ! Cá chao dầu ớt, thịt bò xào cay, ngan xào lăn, đậu tứ quý xào cay —— Ài, món chè thạch băng quán tôi cũng được lắm, khách quan có gọi một bát không? Vừa hay để vị tiểu thiếu gia này ăn.”

“Tiểu thiếu gia” trong truyền thuyết – Giang Trừng đen mặt: “Không cần.”

Tiểu nhị cười hùa theo: “Ấy dô, ngại quá, không biết tiểu thiếu gia ngài không thích ăn ngọt ——Thế ngài xem xem gọi món gì đi?”

Lam Trạm gõ gõ ngón tay lên bàn mấy cái, ngón tay như ngọc mài lần lượt chỉ mấy món đầu bảng: Cá chao dầu ớt, thịt bò xào cay, ngan xào lăn, đậu tứ quý xào cay…… khi lướt đến món đậu hũ ma bà, một đôi bàn tay non nớt bất chợt ấn chặt tấm bảng thực đơn, không cho người ta rút đi. Lam Vong Cơ vừa ngẩng đầu thì ánh mắt sắc như dao của Giang Trừng đã lướt tới, thế rồi nhíu mày quay sang hỏi tiểu nhị: “Có món nào không cay không?”

“À, à thì…… Dân vùng này, từ nhỏ giờ nào có ăn đồ không cay chứ……”

“——Không ăn thì không biết làm à?! Cho ít ớt đi thì chết người chắc!” Giang Trừng lửa giận phừng hừng mà trừng mắt nhìn tiểu nhị, quăng thực đơn lên bàn, Lam Vong Cơ nhất thời nhíu mày. Giang Trừng không thèm để ý đến hắn, chỉ cúi đầu nhìn bảng thực đơn, bắt bẻ nói, “Cá chao dầu, đậu hũ ma bà bỏ hết đi, cá cũng chỉ hấp chín thôi, đậu hũ trộn rau, không thêm cay. Thêm một rau cần luộc, được rồi.”

“Luộc không ạ?” Tiểu nhị đần mặt ra, “Luộc chần dầu như thịt bò kia hay là….”

(Mấy món này đều có bước rưới dầu ớt sau cùng, một bể dầu cùng cả tấn ớt đi kèm á ;; v ;; )

Giang Trừng cười khẩy: “Ngươi không có tai à, rau cần luộc nhúng ớt làm ra cho ai ăn?!”

Cho dù tiểu nhị này có tốt tính cỡ nào đi nữa mà bị một đứa nhỏ mới bảy tuổi ăn nói ngang ngược như thế cũng tức đến nghẹn cổ, nhịn không nổi mà lầm bầm trong miệng: “Con nít con nôi đâu ra, vô giáo dục.”

Vừa nói dứt lời, Ngụy Anh lập tức biến sắc, vẻ mặt Giang Trừng cũng chẳng hề tốt hơn. Lam Vong Cơ nhíu mày, giơ tay giữ lấy Ngụy Anh đang định đứng dậy, nói với tiểu nhị: “Không cần đổi món, cứ dọn lên như lúc đầu là được. Gọi không hết lại gọi nữa.”

Giang Trừng không nhịn được, đứng phắt dậy: “Lam Vong Cơ ngươi có ý gì?”

Lam Trạm nhìn hắn, chỉ nói: “Nhân nhượng cho yên chuyện.”

“Con mẹ ngươi ấy mà nhân nhượng cho xong chuyện!” Giang Trừng vốn đã dồn nén buồn bực cả ngày, vừa nghe khích bác một tiếng thì lửa giận nhắm thẳng vào Lam Trạm, “Mặc kệ ngươi muốn nhân nhượng cái gì, ta cho ngươi biết Lam Trạm —— Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Nói không đổi là không đổi à?”

Từ hồi biến nhỏ đến nay, lần đầu tiên Ngụy Anh thấy Giang Trừng nổi nóng vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cỡ này, hắn bèn thấy lạ, bắt đầu ngứa ngáy trong lòng, vốn định lên tiếng đỡ lời nhưng rồi ngừng lại tính nghe xem thế nào. Lam Trạm thì vẫn không có biểu cảm gì, cũng không nói một lời, đôi ngươi lạnh lẽo như băng tuyết nhìn Giang Trừng chăm chăm.

Giang Trừng thấy hắn như vậy thì càng thêm nóng máu, hả họng quát mắng: “Lam Vong Cơ ngươi đúng là giỏi lắm, ngươi dám gọi nguyên một bàn toàn đồ Ngụy Anh thích ăn, thế người có dám ăn không? À, ngươi thì ăn được rồi, thế ngươi để anh ngươi ăn thế nào? Y thì nuốt nổi chắc?!”

“……” Vong Tiện hai người nghe mà đều thần cả người. Chẳng phải vì chuyện khác, mà là ngạc nhiên vì Giang Trừng thế mà lại lên tiếng thay cho Lam Hi Thần. Khi đó Lam Vong Cơ quả thực là oan uổng cùng cực: không phải hắn không định gọi đồ không cay, mà là chưa kịp gọi món thì Giang Trừng đã bùng nổ rồi —— Nhưng mà bùng nổ thì lại cũng có cái hay. Lần đầu tiên Lam Vong Cơ biết được rằng, chẳng ngờ Giang Trừng lại quan tâm huynh trưởng của mình như thế, không kiềm được mà nhìn hắn nhiều thêm mấy lần.
Giang Trừng đang đà xả cơn tức, lửa giận hừng hực thiêu đốt lý trí, lại tiếp tục không kiêng nể gì mà mắng xối xả: “Ngươi thì giỏi rồi, Lam Trạm, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, tự do tự tại, dù sao cũng có huynh trưởng ngươi ở đó chống đỡ thể diện cho Lam gia, chẳng việc gì đến lượt ngươi lao tâm phải không? Đúng là thư thái quá nhỉ, Hàm Quang Quân, song ngươi có biết hay chăng, mười ba năm trước Lam Hi Thần vì để cầu tình thay cho ngươi mà súyt nữa ——”

“—— Vãn Ngâm.”  Hắn vừa nói đến đó thì một giọng nói ấm mềm khàn khàn chợt vang lên, cắt ngang lời Giang Trừng, đong đầy trong hai tiếng gọi ngắn ngủi là sự chấp nhất cứng cỏi không thể dao động. Lam Hi Thần ôm một bao giấy dầu nho nhỏ bước qua ngạch cửa, Giang Trừng nghe thấy tiếng y thì chợt cắn môi rồi cúi đầu.
Lam Hi Thần bảo: “Không được nói.”
Giang Trừng hằm hằm nghiến răng, như thể trăm ngàn đốm lửa đang âm ỉ thiêu đốt trong lòng. Chỉ ba chữ ngắn ngủi mà hắn như nghe thấy được cõi lòng như tơ rối của Lam Hi Thần, nghe thấy một lần tùy tính của Tông chủ họ Lam ấy. Cái con người dịu dàng nhường đó, ẩn nhẫn nhường đó, giờ phút này lại đang hàm ý mà xin nhờ hắn – đừng nói.

Lam Vong Cơ có tài đức gì.
Hắn lại có tài đức gì nên nỗi.

Giang Trừng nhắm nghiền mắt, ép buộc bản thân từ từ thở ra một hơi: “Ta đã hứa với ngươi rồi, ta sẽ không nói gì hết.”

Lam Hi Thần nở nụ cười, như thể dịu dàng và chiều chuộng vô bờ. Y vỗ tay lên vai Giang Trừng, nói: “Tại sao ta giấu Vong Cơ cũng như thể tại soa ngươi giấu Vô Tiện vậy. Đều như nhau cả, ngươi hiểu rõ mà.”

Mặt Giang Trừng cứ đơ hết lại. Hắn tự giễu cười cười, chẳng rõ là đang móc mỉa ai, song sau rốt vẫn không nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ giương mắt nhìn cả hai, ngờ vực bởi những lời nói ý tại ngôn ngoại kia.

Lam Hi Thần giấy Lam Trạm điều gì? Giang Trừng lại giấu hắn điều gì? Chuông báo trực giác của Ngụy Vô Tiện reo lên ầm ầm, theo bản năng cảm thýa được đây là vấn đề cực kỳ quan trọng.

Hai con người này, chẳng rõ từ bao giờ thì đã bắt đầu che giấu bí mật đôi bên, giao phó sau lưng và nhược điểm của mình cho đối phương như vậy?

Giang Trừng chẳng còn tâm tình để ý hai người bọn họ, kéo tay Lam Hi Thần quay người bước khỏi cửa: “Đi thôi, đi với ra qua chỗ khác.”

“Huynh trưởng ……!” Lam Vong Cơ gọi.

“Huynh sẽ về nhanh thôi.” Lam Hi Thần khẽ cười trấn an hắn, thong thả xoay người đi theo Giang Trừng ra ngoài.

Lam Hi Thần chẳng hề ngờ rằng, Giang Trừng lại quay lại ngôi đền thờ Trường Hoằng.

Hai người thu kiếm đáp xuống, gió đêm thổi hiu hiu, đền thờ thoang thoáng toả áng chiều tối trong rừng trúc. Đôi bên lại sóng bước trên bậc thềm mà đi lên, Giang Trừng cứ lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng mà đi đằng trước, chẳng mấy chốc mà đã thở hồng hộc. Lam Hi Thần rướn bước từ đằng sau, đỡ lấy người hắn, chỉ bảo rằng: “Vãn Ngâm, cẩn thận bậc thềm.”

Giang Trừng vẫn chưa hết tức, dửng dưng mà nhìn y, buông lời sắc bén: “Giờ ngươi lại biết cách quan tâm người khác rồi à?”

“Vãn Ngâm,” Lam Hi Thần cũng không hấp tấp, chỉ cúi mình nhìn hắn, thở dài một tiếng nhè nhẹ như trăng lặn bóng nước, “Ta cũng đã hứa với ngươi mà, ta sẽ không nói gì với Ngụy công tử đâu.”

“Thế người cũng đừng có nhắc lại trước mặt hắn chứ?” Giang Trừng vặc lại, lời vừa nói ra thì lại chợt hối hận mà mím chặt môi.

Bởi vì rõ ràng là do chính hắn nhắc đến trước mặt Lam Vong Cơ mới nên cơ sự.

Lam Hi Thần chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng dịu dàng,   thâm sâu mà tĩnh tại như sông như bể, bao dung vô ngần. Mãi một lúc lâu sau, Giang Trừng cúi gằm mặt, mười ngón tay xoắn xuýt cả lại mà lí nhí rằng: “Xin lỗi.”

“Đừng nói xin lỗi.” Lam Hi Thần bế thốc hắn lên, dịu dàng mà rằng: “Ta cũng không nên nói lời đó. Là do ta căng thẳng quá mới vậy.”

Giang Trừng cứng còng cả người, phút chốc đầu óc trống trơn, mới bắt đầu quấy quá: “Ngươi…. Ngươi thả ta xuống.” Song cánh tay của Lam Hi Thần vừa ấm áp rồi lại vững vàng như thế, đỡ lấy lưng hắn bế ôm trên khủyu tay. Tông chủ họ Lam trẻ tuổi cười khẽ: “Vẫn còn nhiều bậc thềm phải đi lắm, Vãn Ngâm ngươi còn chưa ăn cơm tối nữa kìa.”

“Ngươi cũng chưa ăn không phải sao?” Vành tai Giang Trừng thoát cái đỏ ửng, “Ngươi…… Lam Hi Thần ngươi thả ta xuống! Ta không đói, tự ta đi được!”

Thế nhưng vừa mới dứt lời, bụng của hắn lại ọt ọt kêu vang.

Giang Trừng thiếu điều chôn mặt vào trong lồng ngực, tay siết chặt lấy vạt áo trước của Lam Hi Thần, nhất thời xấu hổ và bối rối muốn chết đi được. Lam Hi Thần không nhịn được mà bật cười, một cánh tay vững vàng bế chắc hắn, một tay thì lôi ra một gói giấy dầu ở trong lòng, hỏi: “Ăn bỏng gạo không này?”

“…..Không ăn!”

“Nhưng mà ta nhớ năm đó ngươi từng nói với ta rằng, bỏng gạo ở vùng đất Thục rất ngon, hồi bé Ngu phu nhân thường mang về cho ngươi, lại còn mua loại bỏng trộn lạc và mè đen ngươi thích nhất nữa.” Lam Hi Thần rũ mắt, chớp chớp đôi mắt, chân thành mà nhìn hắn: “Không ăn thật à, Vãn Ngâm?”

…. Giang Trừng chịu thật rồi, từ chối Lam Hi Thần rõ ràng chẳng phải chuyện mà một người có thể làm nổi.

“……Ăn.” Hắn cúi đầu, vành tai đỏ ửng, cố gắng không để Lam Hi Thần nhìn thấy được vẻ mặt mình lúc này, thôi thì lành làm gáo vỡ làm muôi, với tay nhón một miếng bỏng gạo rồi cắn, “Ta ăn.”

Bỏng gạo trắng mẩy được nổ giòn tan, ngoài mặt thì được trám một lớp mạch nha trong suốt, vừa cắn một miếng thì vị ngọt như tràn đầy đầu lưỡi, mùi lạc và các loại hạt bùi thơm trong khoang miệng như thể quấn lấy hắn, đưa hắn trở về với hồi ức xa xăm. Bao nhiêu năm vậy rồi, chẳng ngờ vẫn có người nhớ được một lời nói cửa miệng của mình từ mười mấy năm trước, Giang Trừng nhai bỏng đường, ngẫm trong miệng chỉ có một vị ngọt ngào ấm áp.

Lam Hi Thần nhìn hắn cúi đầu im lặng ăn bỏng gạo giống như một bé sóc con, cười hỏi: “Ăn được chứ? Ta chưa thử của nhà này bao giờ.”

Giang Trừng bảo: “Há miệng.”

“….A?” Lam Hi Thần nhẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng lại thì Giang Trừng đã bẻ một miếng bỏng gạo đút vào miệng y. Giang Trừng chớp chớp mắt, hiếm khi mới thấy được cái vẻ ngơ ngác ngốc ngếch này của y, chợt đắc ý cười cười, vẻ đắc chí rạng rỡ chỉ thoáng vụt qua, lại như thể rặng sao đêm chiều sáng bầu trời.

Lam Hi Thần tỉnh táo lại qua cơn ngây ngẩn, đôi má từ từ hây hây nóng bừng. Y nhai kỹ miếng bỏng gạo ngào đường, chỉ cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ được ăn thứ gì ngọt ngào hơn thế.

Có mỗi một bao bỏng đường mà thôi, vốn đã chẳng có là bao, hai người cũng chưa ăn cơm tối nên cũng nhanh chóng chia nhau ăn hết. Giang Trừng phủi phủi tay, vỗ cho sạch vụn gạo rồi mới đẩy tấm cửa gỗ trên chót thềm đền thờ Trường Hoằng.

Lam Hi Thần hỏi rằng: “Vãn Ngâm, người tới nơi đây là định làm gì vậy?”

“Không có gì,” Giang Trừng quay lưng với y, Lam Hi Thần không tháy được vẻ mặt hắn, “Là vì có một số chuyện liên quan đến nhà họ Ngu, cần phải đến xem xét kỹ càng.”

——–tbc

 

Chap này tác giả hong nói gì cả. Anw, đoạn ăn bỏng ngọt quá á, nay trời miền Bắc trở lạnh, tớ quấn trong chăn gõ đth rồi cũng xong chương này. Tuy thích thời tiết này thật nhưng lúc này miền Trung đang gồng mình chịu bão, mong rằng nay mai thôi bão tan sớm, người miền trung thiệt thòi quá rồi (;;;・_・)

 
 

[Tâm Trừng] 16

<<Chương 15
【曦澄】心澄则灵 16
16

Tư Dương là quê hương của ba vị hiền tài, vị tiên tu trứ danh thời Chu là Trường Hoằng cũng quê ở đây, chính là một vùng đất phong thủy hiếm có ở đất Thục khô cằn này. Tuy nói vậy, Tư Dương dù sao cũng là nơi xa xôi, khó có thể so sánh với những nơi phồn hoa rộng lớn như Vân Mộng, Cô Tô; Mặt trời đã xuống núi, trong thành cũng chẳng mấy chỗ để dạo, Lam Hi Thần và Giang Trừng định tiện đường đi cúng bái ngôi đền thờ vị tiên hiền Trường Hoằng.

Tương truyền Trường Hoằng là đại năng một đời, cũng như thiện về tinh tượng mệnh lý, khi đó chư hầu cát cứ khắp nơi, thiên hạ loạn lạc, Trường Hoằng không quản sự ngăn trở của tông môn, hạ sơn nhập thế, phò Chu Kính Vương lên làm vua, sau đó vì bị hãm hại mà chết vì mổ bụng tự sát, chết rồi thì máu hóa thành ngọc, trái tim thành đan. Về sau bách tính ở đây lập một ngôi đền thờ hiền để ghi nhớ tấm lòng trung thành khiết thiện của ông.

Continue reading “[Tâm Trừng] 16”