[3TQLMS] Chương 2

Trà Trộn Tam Quốc Làm Mưu Sĩ – Chương 2.

Tác giả: Phóng Cáp Tử. 

Editor:  Vô Ý.

.

Tư Đồ Vương Doãn phái người hầu tới cầu kiến chỉ truyền đạt một ý, đó là ngày mai lão thiết yến tại quý phủ, hy vọng có thể mời được Trung Lang tướng đại nhân can đảm vô song đến dự, như vậy lão cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, rất lấy làm vẻ vang.

Chính như viết trong diễn nghĩa, cạm bẫy Tư Đồ đại nhân tỉ mỉ kế hoạch đã triển khai, Lữ Bố hí Điêu Thiền, trò hay sắp sửa trình diễn.

Không thể không nói, dưới sự tàn ngược vô đạo của Đổng Trác, Vương Doãn có thể sống xuôi chèo mát mái, tuyệt đối xứng đáng lời khen co được dãn được. Lão có tâm nịnh nọt, Lữ Bố tuy cười nhạo, nghe xong chuyển lời cuối cùng vẫn đồng ý: “Trở về đi ! Thông tri Tư Đồ đại nhân, ta sẽ góp mặt.”

Người hầu vừa đi, Yến Thanh kiềm chế chút hưng phấn nho nhỏ không thể cho ai biết, thần sắc lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, thận trọng nói: “Chủ công, có thể nghe ta hỏi ba câu chứ?”

Lữ Bố hờ hững nhìn hắn, cho lui người xung quanh, chỉ để lại Cao Thuận: “Hỏi.”

Yến Thanh trước thử: “Chủ công có biết mục đích của Tư Đồ đại nhân hay chăng?”

Lữ Bố đáp chẳng chút nghĩ ngợi: “Không biết.”

Yến Thanh: “…”

Người này tựa hồ ham thích hành sự không theo lẽ thường, không chịu để y có cơ hội làm bộ làm tịch một phen.

Lữ Bố cười hừ hừ nói: “Đi thì biết.”

Yến Thanh bó tay, đoán chẳng ra Lữ Bố thật sự vững vàng không sợ, không quan tâm đến mưu đồ của Vương Doãn, hay là thuần túy đùa giỡn y: “Vậy chủ công cho rằng, có thể khiến Tư Đồ đại nhân dốc hết tâm huyết, sống chết phụ tá, sẽ là thiên tử nhà Hán hay là…”

Y bỏ lửng câu hỏi, Lữ Bố đương nhiên biết y đương ám chỉ thế lực phương nào, hừ lạnh: “Dĩ nhiên là đương kim thánh thượng.”

Yến Thanh hỏi lần cuối: “Chủ công sáng suốt. Có ngài tương trợ, Thái Sư đại nhân vốn đã quyền thế ngập trời lại càng như hổ thêm cánh, nhưng theo ý ngài, Tư Đồ đại nhân sẽ vui vẻ nhìn ngài cũng nghĩa phụ hòa thuận thân mật chăng?”

Lữ Bố đảo mắt, không nói.

Yến Thanh thấy đủ liền thu, mỉm cười lui về chỗ ngồi, nhấp ngụm rượu lạnh. Y không trông mong rằng Lữ Phụng Tiên nghe hiểu lời hay khó lọt tai mà hoàn toàn tin lời y, nhưng trước cứ gieo xuống hạt giống đề phòng, kẻ này vốn đa nghi đến mức ngay cả Cao Thuận trung tâm cũng chưa chắc tin tưởng trăm phần trăm, Lữ Bố sẽ không bị ngôn từ có cánh của Vương Doãn mê hoặc, đánh giá sai đối phương.

Mục đích của Yến Thanh không nhằm ủng hộ Lữ Bố tiếp tục một lòng một dạ bảo vệ Đổng Thái Sư – kẻ sớm muộn gì cũng tìm chết, mà ngược lại, tên ác ôn trong mắt người đời Đổng Trác kia nhất định phải đền tội. Hơn nữa, nhất định là phải chết dưới kích của Lữ Bố, nhưng nguyên nhân không thể là vì mỹ nhân. Cơ hội tốt này cần phải được tận dụng, từ thế bị động chuyển sang chủ động, tru tặc trước mặt bách quan, lấy danh “đại nghĩa” mà triệt để tẩy trắng, nhảy khỏi hố lửa để tính bước kế tiếp.

Chẳng qua tất cả vẫn chỉ đang là lý thuyết suông, trước khi y có thể chân chính mưu đồ, còn phải mượn kế hoạch của Vương Doãn cùng nghĩa nữ Điêu Thiền, từ đó kích thích vừa đủ dã tâm phản loạn của Lữ Bố mới được.

Huống hồ chỉ cần kiểm soát thích đáng, mỹ nhân không thể làm lú lẫn đầu óc anh hùng, chỉ có thể trở thành mỹ thiếp, phát huy tác dụng đẹp mắt giải buồn như bình hoa mà thôi.

Yến Thanh không yên lòng nhấp ngụm rượu thứ ba, dòng suy nghĩ lâu dài của Lữ Bố cũng chấm dứt, gã hếch cằm, không tự chủ dán chặt ánh nhìn chằm chằm khuôn mặt càng hiển lộ tuyệt luân dưới ánh nến, thất thần chốc lát mới nói: “Theo ý kiến của ngươi?”

Yến Thanh không hề thừa nước đục thả câu: “Qua ba tuần rượu, Tư Đồ đại nhân hẳn là sẽ thử thái độ của chủ công, chủ công có thể thuận nước đẩy thuyền, tỏ vẻ vài phần bất mãn với Thái Sư. Với tâm cơ sâu nặng, lão sẽ không trực tiếp bẩm lên, cũng không châm ngòi vài câu nông cạn mà đánh rắn động cỏ, nhưng lại bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác, yên tâm thả ra mồi độc.”

Lữ Bố sững một chút, trầm giọng lặp lại: “Mồi độc?”

Yến Thanh cười, lộ ra chút giảo hoạt: “Xưa nay mỹ nhân là mồ chôn anh hùng, chúc mừng chủ công, nếu là Thanh định liệu không sai, Tư Đồ đại nhân sẽ tặng nữ nhi quốc sắc thiên hương cho ngài, đến lúc đó chỉ cần vui vẻ tiếp nhận sẽ biết lão dùng mánh gì.”

Khóe môi Lữ Bố nhếch lên trào phúng, nhưng không phải hướng về phía Yến Thanh, gã suy nghĩ một chút, ra lệnh ngắn gọn đanh thép: “Để chứng minh lời ngươi nói không giả, ngày mai cùng ta dự tiệc.”

Thật đúng là tin mừng ngoài dự kiến!

Tưởng tượng bản thân có thể trông thấy vẻ đẹp được tán tụng là “nguyệt thẹn” của Điêu Thiền, đứng gần xem nàng sử dụng mọi chiêu thức quyến rũ Lữ Bố, cho dù song phương đứng ở lập trường đối địch, vốn là lợi dụng lẫn nhau, song trong lòng Yến Thanh cũng nhảy nhót mong chờ cực độ. May mà y luyện thành kỹ năng hỉ nộ không hiện ra ngoài, ung dung chắp tay: “Thanh tuân mệnh.”

Lữ Bố không kiên nhẫn phẩy tay, đuổi hắn cùng Cao Thuận ra ngoài.

Ngày kế dự tiệc, Lữ Bố dĩ nhiên đâu nhẫn nại ngồi kiệu xe, gã cưỡi lên ngựa Xích Thố dũng mãnh oai vũ, tướng sĩ đằng đằng sát khí trùng trùng điệp điệp đằng sau, đang muốn xuất phát, đột nhiên nhớ tới lúc này còn mang theo văn sĩ yếu đuối.

Gã quay đầu, thấy Yến Thanh chẳng hề tự giác dung nhan của mình xinh đẹp tới độ khiến đám lính quân kỷ nghiêm minh cũng không nhịn được châu đầu ghé mắt, y mặc một thân áo xanh phiêu dật, ung dung đi đến trước mặt một con ngựa hùng tráng phi phàm, ngửa đầu nhìn chốc lát.

Giữa đám binh lính cao lớn thô kệch, vẻ ôn nhuận thanh lịch nơi y hiển lộ hết sức không hòa hợp.

Khóe miệng Lữ Bố khẽ giật, định chỉ đạo bộ hạ chuẩn bị xe ngựa cho y, bỗng thấy Yến Thanh cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu ngựa đang thở phì phì, con ngựa khó chịu vì có người kề cận chợt im lặng cúi đầu, ngoan ngoãn mặc cho y vỗ, tiêu sái phiên thân mà lên, vững vàng giục ngựa, ngược lại toát ra bản lĩnh thành thạo kỵ xạ của thế gia đệ tử.

“Còn thất thần làm gì?” Thấy y có khả năng tự lực cánh sinh, Lữ Bố quay đầu không xem tiếp, vỗ vỗ gáy ngựa, thét to: “Xuất phát !”

Sau khi xuyên qua, thể chất bị thay đổi rất nhiều, tỷ như kỵ xạ biến thành một loại bản năng, nhờ nó, Yến Thanh có cơ hội thoải mái bảo vệ mặt mũi của mình.

Y thuần thục điều khiển ngựa, hứng thú hân hoan thuận thế từ vị trí của mình mà đánh giá Phụng Tiên đại nhân phía trước, con người này ngay cả bóng dáng cũng là sắc bén hung mãnh tựa lưỡi kiếm tuốt vỏ.

Một thân khôi giáp đen như mực chỉ nhìn thôi đã thấy nặng trĩu, miện quan bó lấy tóc đen, chùm tua đỏ cao ngất, theo quán tính rủ xuống, trông tựa hai chiếc râu gián tráng kiện, lại giống như hai bím tóc đỏ hồng, đung đưa nhịp nhàng theo bước chân rong ruổi của Xích Thố hùng dũng oai vệ, khiến cho Yến Thanh kìm lòng không đậu mà dán mắt nhìn mãi.

Càng đi càng phát giác tiểu thương và người qua đường thi nhau né tránh đoàn binh, biểu hiện kinh hoảng dè chừng tựa hồ không phải trông thấy đoàn người được mời dự tiệc, ngược lại như trông thấy đoàn quân đi trả thù đánh nhau.

Xem ra trở thành nanh vuốt số một của Đổng Thái Sư nổi tiếng tàn bạo, thanh danh Lữ Phụng Tiên càng lúc càng thối, trẻ con nghe mà nín khóc.

Con đường khôi phục tiếng tăm xa vời vợi, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Yến Thanh vẫn khó tránh khỏi phiền muộn mà thở dài.

Bất quá Tư Đồ Vương Doãn sớm đã nhìn quen cảnh này, vì bày tỏ trịnh trọng cùng thành ý, lão tự mình ra cửa tiếp đón.

Bị ái mã Xích Thố đồ sộ tựa tòa núi nhỏ của Trung Lang tướng kề sát mặt hãm vó giương oai, lại nuốt phải không ít bụi đất bị mù mịt, lão vẫn gặp biến không sợ hãi, cười giả lả: “Lữ tướng quân đến rồi, khiến Vương tôi cảm giác vinh dự vô cùng! Mau mau mời vào!”

Khung cảnh đối lập giữa Tư Đồ đại nhân nhẫn nhục chịu đựng và Trung Lang tướng hoành hành ngang ngược này, không chỉ rơi vào trong mắt bá tánh sợ sệt cùng tôi tớ nhà họ Vương, mà còn bị Yến Thanh bắt gặp.

Lữ Bố từ trên cao nhìn xuống, cười cười rồi xuống ngựa, ném dây cương cho hầu cận, sải bước đi vào: “Tư Đồ đại nhân, đã lâu không gặp.”

Tùy tùng đều tự giác lưu lại bên ngoài, chỉ có Yến Thanh theo vào.

Vương Doãn kinh ngạc đem ánh mắt chuyển hướng Yến Thanh, thoáng chốc bị khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã vô song của y chói lòa mắt, lão nói với Lữ Bố: “Lữ tướng quân, đây…”

Lữ Bố tựa hồ hoàn toàn không nghe ra sự khó xử cùng thoái thác của lão, hào phóng giới thiệu: “À! Đây là phụ tá của mạt tướng Yến Trọng Quang, dẫn y đến xem xem chút thôi, Tư Đồ đại nhân sẽ không keo kiệt bày ghế chứ?”

Điều này nằm ngoài kế hoạch Vương Doãn, nhưng trong giọng nói của Lữ Bố ẩn chứa cứng rắn, không cho thương thảo, Phương Thiên Họa Kích sáng loáng tuy bất động song vô hình trung lại trợ trận chủ nhân khí thế bức người. Vương Doãn nhanh chóng thu lại cảm xúc, khách khí cười chào hỏi Yến Thanh: “Thì ra là Trọng Quang tiên sinh! Mời vào trong.”

“Hạnh ngộ, Tư Đồ đại nhân.” Yến Thanh mỉm cười trả lễ. Tư Đồ khiêm nhường hạ mình giả tình giả ý với y nhưng y lại không có ý dây dưa, bắt kịp từng bước sinh phong Lữ Bố, cái vẻ cáo mượn oai hùm diễn vô cùng nhuần nhuyễn.

Dẫu cho nửa đường nhảy ra khách không mời mà đến, Vương Doãn vẫn chẳng từ bỏ ý định triển khai kế hoạch. Thức ngọn rượu ngọt bưng ra liên tục như nước chảy, cố tình lại luân phiên thay cốc đổi ly, chẳng đỡ nổi sức rượu, văn sĩ gục trên bàn mê man.

Vương Doãn cũng uống đến mặt đỏ tai hồng, biết thời cơ đã tới, bèn cùng với cái người chỉ uống rượu giải sầu, rất ít mở miệng Lữ Bố cảm thán rằng: “Lữ tướng quân dạo gần đây vì sao đóng cửa không ra?”

Lữ Bố động tác khựng lại, kín đáo quét mắt Yến Thanh đã say túy lúy, hung tợn nói: “Nghĩa phụ tâm tình không tốt, ta làm gì tự rước lấy nhục?”

Sau đó dưới sự dẫn dắt của Vương Doãn, gã bộc bạch những quở trách vô duyên vô cớ phải chịu.

Vương Doãn nhíu mày: “Quả đúng vậy! Nếu Lữ tướng quân không phải hạng người ngu trung ngu hiếu, có nguyện nghe Doãn khuyên một lời?”

Ánh mắt Lữ Bố cực nhanh chợt lóe tia cổ quái, ngoài miệng lại tỏ ra nôn nóng: “Cứ nói!”

Vương Doãn bèn hùng hồn nói ra lời kịch kinh điển, suýt chút nữa khiến Yến Thanh đang giả say cũng kích động suýt lộ. “Tướng quân họ Lữ, Thái Sư họ Đổng, vốn không phải cốt nhục. Nay uất ức bậc ấy, tình nghĩa nơi đâu. Thử hỏi lúc ném kích, có còn tình cha con không?”

Lữ Bố nghe thế bèn đập chén, sầm mặt hòa theo: “Tư Đồ đại nhân nói đúng lắm!”

Đó là cái chén hắn thích nhất! Vương Doãn đau lòng đến mức mí mắt giật giật.

Có thể bình yên vô sự ngủ đông nhiều năm dưới tay Đổng Trác, lão cũng không phải là hạng người thiếu tầm nhìn, tuy đã khơi mào cơn thịnh nộ của mãnh hổ, lại cũng không vội vàng châm dầu vào lửa mà chuyển đề tài: “Doãn có một cô con gái giỏi ca múa, tướng quân có đồng ý ta vì ngài dẫn kiến?”

“Được!” Lữ Bố hứng thú rã rời, miễn cưỡng đáp ứng vì không muốn phật ý Vương Doãn – kẻ vừa khuyên giải mình.

Vương Doãn chỉ để tâm gọi Điêu Thuyền tiến vào, không chú ý đến ánh mắt Lữ Bố khẽ đảo qua mưu sĩ Yến Thanh – kẻ giả say vờ ngủ nhàn hạ khi tiệc bắt đầu chưa lâu —— quả thật lại bị hắn đoán trúng.

.

.

====

Chương 2

Leave a comment